BỊ THƯƠNG (Phần 3)

1.2K 125 33
                                    

Hanako đang lườm mắt nhìn Teru với vẻ mặt tức giận, nếu lỡ như Tsukasa tức diên lên thì làm sao mà cản nổi ẻm đây chứ.

-Tsukasa, em bình tĩnh....từ từ rồi giải quyết...

Tsukasa im lặng lức lâu, miệng nhếch méc thành một nụ cười rất ư chi là gian xảo

-Bình tĩnh? Giải quyết? Anh hiền quá đó, Amane-nii. Chính vì cái tính nết đó của anh nên anh lúc nào cũng bị người ta đánh đập đó.

Hanako im lặng hồi lâu, lại nữa, quá khứ lại ùa về, nhanh như gió

Từng hình ảnh, hành động hồi đó lại quay lại, cái cảnh mà cậu luôn bị bắt nạt ở trường, rồi lại cái cảnh những bọn bắt nạt bị đánh tơi tả bởi Tsukasa.

Nó là vì cậu, vì cậu nên mới đánh họ, lúc đó cậu chẳng làm được gì, cứ đứng yên nhìn bọn người đó bị đánh, cậu thấy mình thật yếu đuối...

-Amane-nii, từ giờ đừng ngăn cản em nữa.

Tsukasa nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, trong đó chứa đầy gai, nhưng chiếc gai đó có thể tới mà đâm cậu...Cậu sợ...

Tsukasa thấy cậu bây giờ đã ngồi im, nó đến bên anh, xoa xoa đầu anh

-Không sao đâu, Amane-nii~, em làm nhanh thôi.

Tsukasa nói xong, xoay người lại lườm Teru, rồi xông lên như con thú, anh đứng với tư thế chuẩn bị đón tiếp vị khách kia, nhưng anh đâu biết rằng đánh nhau ngay từ đầu không nằm trong kế hoạch của Tsukasa.

Nó khi đến gần Teru rồi chuyển hướng, anh bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Tsukasa đã gần đến chỗ Kou, nó bóp lấy cổ của Kou mà nâng lên

Thấy em mình bị như vậy, anh không khỏi tức giận, tay nắm chặt cây kiếm katana bên hông.

-Ta yêu cầu người thả em trai ta ra...bằng không....

-Không thì sao? Ngươi định làm gì ta? Giết ta sao? Nên nhớ là mạng sống thằng em ngươi đang phụ thuộc vào ta.

Tsukasa bắt đầu bóp chặt hơn khiên Kou khó thở, trước đó đã cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực.

-Tsukasa...dừng lại...đừng vậy mà...

-Đã nói là đừng ngăn...

Tsukasa ngoảnh đầu lại nhìn Hanako, thấy cậu đang khóc, nó bỏ tay khỏi cổ Kou và chạy đến chỗ anh. Tsukasa định ôm lấy anh nhưng bị một thanh kiếm đánh cho ngất đi. Nó ngã vào lòng cậu, bàng hoàng nhìn người đánh nó.

Cậu tức giận, không phải là vì đánh nó nhưng mà đánh nó quá mạnh làm nó chảy máu

-Này Anh Làm Cái QUái Gì Vậy Hả!?

-...Chỉ là khống chế thôi.

Cậu tức điên lên, có cái kiểu khống chế nào mà như vậy không, không thèm quan tâm đến tên đó nữa. Cậu liền ôm lấy người đang bị thương vào lòng.

-Anh xin lỗi...Tsukasa...

Cậu nói nhỏ, nhưng mà đã bị người khác nghe thấy, chỉ có một người nghe thấy được thôi, một bàn tay chạm lên má cậu, xoa xoa đôi má hông hồng của cậu.

-Lời xin lỗi được chấp nhận, Amane-nii~

-Tsukasa!?

Nó cười...cười!?

Vào hoàn cảnh này sao!? Vẫn còn đang bị thương mà còn cười được. Anh bất lực với tên nhóc này rồi. Cậu cõng nó trên lưng, đưa đến cho Stuchigomori-sensei.

Kou thấy thế liền lườm anh hai đáng kính của mình, lạnh lùng nói

-Hôm nay anh không cần ăn cơm nữa, tự nấu đi.

-Em giận cái gì vậy chứ?

-Vì anh đã làm em trai của Hanako bị thương nên hình phạt cho anh đó.

-Không phải tên đó gần suýt giết em sao?

-Em đã chết chưa? Cũng chưa bị chảy máu, cùng lắm là hơi khó thở thôi. Cứ vậy đi...

-*Chà, em mình ở cùng với số 7 riết rồi cũng ghét mình luôn rồi sao. HIC...*

_Ở chỗ hai bạn nhỏ kia thì đang có chút rắc rối..._

Tsukasa đang làm loạn, không cho Tsuchigomori sơ cứu cho mình.

-Đừng hòng động vào tôi, chỉ có Amane-nii thôi!!!

-Có ai làm gì ngươi đâu!?

-Em ngồi yên nào, Tsukasa. 

Tsukasa dỗi rồi, không cho động vào người luôn.

-Vậy thì Tsuchigomori-sensei, thầy chỉ em cách sơ cứu đi.

-Haizz, vậy là chỉ còn cách này thôi sao...

Tsuchigomori-sensei thấy khổ cho số 7 quá đi, có người em trai như thế này...nhưng khi nhìn thấy hai đứa cười cười vui vẻ nói với nhau

-*Nhưng chắc là không cần lo đâu ha.....*

_Sau khi sơ cứu xong_

Là một bãi chiến trường, nào là băng cá nhân rơi lung tung rồi tùm lum...

Dọn chắc sẽ mệt lắm đây, khi dọn xong, định đi xem hai đứa nó sao rồi.

Tsukasa đang nằm trên giường trong phòng y tế, Hanako thì ngồi kế bên chăm sóc.

-Tsukasa! Lần sau phải ngó xung quanh đó nghe chưa!

-Vâng!!!

Rồi cả hai nhìn ra cửa sổ phòng y tế, hôm nay mặt trăng lại lên cao

-Đừng để bị thương nữa nhé, Tsukasa.

Cậu ôn nhu nói, vừa nói vừa cười

-Nếu lần sau em bị thương thì anh cũng chăm sóc em đúng không?

-Tất nhiên rồi, anh quan tâm em mà.

Hai mắt nó sáng lên, trên mặt nở một nụ cười thật tươi nhìn thẳng vào anh

-Vậy em sẽ làm mình bị thương quài luôn~

-Nếu mà là cố tình thì chưa chắc đâu.

Hai anh em nói chuyện vui vẻ với nhau trong phòng y tế của trường. 

-Vậy nếu anh bị thương thì sao?

Hanako hỏi nó, nó nhìn cậu hồi lâu, ngã người xuống giường.

-Em cũng sẽ vậy thôi, sẽ chăm sóc anh cho đến khi nào anh hết.~

_________________________________________________

Phần cuối rồi mọi người ơi~

Mọi người đừng quên vote cho mình nhoa~

một hành động nhỏ mà mình đc vui~

love all~




{Tổng Hợp} [OneShort] - •Hanako X Tsukasa•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ