3

694 50 4
                                    


Ting!

Tôi vừa định nhấc người rời khỏi giường thì nghe bên tai tiếng tin nhắn.

Thì ra là điện thoại của Mark. Có lẽ vừa nãy em ấy đã làm rơi nó trên giường của tôi.

"Anh đã về đến nhà an toàn rồi chứ?" - Perth

Tôi sững lại. Ánh mắt lại thêm phần thâm sâu.

Tôi không cố ý đọc tin nhắn đâu. Thật. Tôi không muốn tự làm đau bản thân bằng cách đấy.

- Mark! Em để quên điện thoại trên giường anh này.

- Giường anh với giường em có gì khác nhau sao? - Mark nhếch môi lên và nói.

- Đừng có mà chiếm luôn cái giường của anh.

Có điều tôi quên chưa nói. Vốn dĩ tôi với Mark ở chung đều có 2 phòng riêng biệt. Nhưng em ấy dạo gần đây cứ chạy sang phòng tôi mà ngủ. Giường tôi thì nhỏ. Tướng ngủ của Mark thì lại bành trướng không thể tả.

Tôi vừa tắm xong. Em ấy cầm chiếc điện thoại rồi nhắn tin suốt từ nãy đến giờ. Đã được hơn nửa tiếng rồi. Có chuyện gì để em ấy kiên trì như thế chứ?

Trong khi đó, mỗi cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi kéo dài không quá 15 phút...

- Này Mark! Em không định ăn sao?

Mark cắm cúi nhắn tin mà không để ý tôi đang nói gì.

Thôi kệ vậy. Để tôi ăn một mình. Thời gian này tôi không muốn quan tâm quá nhiều nữa.

Tâm trạng bây giờ của tôi rất khó chịu. Tôi ghét cái sự yên tĩnh này. Xung quanh tôi chỉ toàn âm thanh ken két của chiếc muỗng. Tôi ghét sự cô đơn. Nó quá ngột ngạt.

Sau khi đã dọn dẹp tất cả ở nhà bếp. Một mạch đi thẳng tới cửa phòng.

- Ơ? Anh ăn sao không đợi em? - Vừa hay bây giờ Mark mới ngẩng đầu nhìn tôi rồi hỏi.

- Anh phải đợi em suốt đời sao?

- Anh chỉ cần kêu em là được mà.

- Ừm. Xin lỗi vì đã không nhắc em - Nói rồi tôi đóng cửa phòng lại với tất cả sự phẫn nộ.

Có bao giờ em chịu để ý đến tôi? Theo tôi thấy, hình như chưa bao giờ...

Được một lúc. Tôi đang ngồi ở bàn làm việc thì cánh cửa phòng tôi đột ngột bị mở.

- Gun, em xin lỗi. Do em không để ý~ - Mark bước vào phòng tôi rồi bước đến choàng cổ tôi.

- Được rồi. Đã ăn chưa?

- Không có anh, không ăn.

- Thế thì nhịn hôm nay đi.

- Ao? Sao nay anh lạnh lùng thế? Gun của em sao lại hư nữa rồi? - Mark kéo chiếc ghế tôi đang ngồi. Lôi tôi trực tiếp mặt đối mặt với em ấy.

- Này! Anh đang làm việc.

- Công việc quan trọng hơn em à?

Tôi thở dài ngao ngán.

- Đừng giỡn nữa. Anh cần làm việc.

- Anh thấy em giống giỡn hả? Em đang rất nghiêm túc hỏi anh! - Mark có hơi nhăn mày.

Đừng khiến anh ảo tưởng nữa. Đừng khiến anh nghĩ anh là người quan trọng nhất với em. Như cách em chiếm vị trí trong lòng anh vậy. Đừng biến anh thành món đồ chơi của em, Mark.

[MARKGUN] Mối quan hệ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ