09/04/2020
Editor: Huhu hôm nay phải kiểm tra online đến 4 môn •_•'
***
Vu Tư Minh là nhà phê bình ẩm thực hạng ba. Tại đất nước Trung Quốc này thì cũng đã là người hết sức tài giỏi. Nhưng nếu muốn làm nhà cố vấn ẩm thực nổi tiếng hay trở thành người nghiên cứu cơ cấu mỹ thực chuyên nghiệp, thì vẫn cần phải có nhiều mối quan hệ. Hắn chính là điển hình cho kiểu người có tài năng nhưng lại không có gia thế. Vì thế cuối cùng đành phải cúi mình trở thành một giáo viên tại trường quốc tế này.
Hắn cảm thấy tài năng của mình đang dần bị mai một nên đương nhiên là hết sức không cam lòng. Vì thế mấy năm nay vẫn luôn tận tâm muốn bồi dưỡng ra một học sinh ưu tú, khiến cho danh tiếng của hắn có thể bay cao.
Chỉ là làm giáo viên ở đây nhiều năm, mộng tưởng trở thành người phê bình ẩm thực nổi tiếng gì đó của hắn đều nhanh chóng bị đám học sinh này hủy hoại đến tan thành may khói. Chỉ toàn môt đám công tử tiểu thư một chút lý tưởng cũng không có, vậy tìm đâu ra một người thực sự có niềm đam mê với ẩm thực đây?
Nếu không phải vì vẫn có hai học sinh Tạ Phiên Tiên và Mạnh Tử Nghĩa là niềm an ủi, nói không chừng hắn đã sớm từ bỏ cái công việc dạy học nhàm chán này từ lâu rồi.
Chỉ là vạn lần cũng không nghĩ đến hôm nay vậy mà lại có thể thấy được một món ăn khiến cho hắn hai mắt sáng bừng. Thật đúng là hiếm có khó tìm.
Hắn không đợi nổi mà hai chân gấp gáp nhanh chóng đi đến văn phòng. Vẻ mặt tràn đầy kích động cầm lấy chiếc hộp trong suốt mà cẩn thận từ từ mở ra.
Quả nhiên vừa mở nắp ra thì một hương thơm ngào ngạt đã tỏa vào mặt khiến cho lòng người thập phần vui vẻ.
Hương thơm thế này, ngửi liền biết đây là tác phẩm không tồi rồi.
"Cái gì thế? Chẳng lẽ Tạ Phiên Tiên và Mạnh Tử Nghĩa lại nghiên cứu ra món ngon gì sao? Mùi gì mà thơm vậy?". Trong văn phòng vẫn còn vài giáo viên, mọi người đều bị mùi hương này hấp dẫn, sôi nổi đi tới.
"Vu giáo sư, trên nắp hộp không có ghi tên, thế đây là tác phẩm của học sinh nào vậy?" Nhậm Tiểu Báo nhìn một chút liền sửng sốt hỏi.
"Điều này mà còn phải hỏi sao?" Trác Thụy chuyên đi nịnh bợ lấy lòng để ly trà xuống mặt bàn, liếc mắt nhìn Nhậm Tiểu Báo một cái giống như nghe được một chuyện rất buồn cười: "Đương nhiên là do ban A của tôi làm ra rồi, chẳng lẽ lại là do ban C của cậu?".
Khoa ẩm thực tổng cộng có 3 ban, chia thành A, B,C. Mỗi ban đều có một giáo viên phụ đạo, cũng giống như chủ nhiệm lớp ở các trường bình thường. Chủ yếu để quản lý kỷ cương của lớp học.
Giáo viên phụ đạo ở đây đều phải trải qua một kỳ khảo sát. Ít nhất cũng phải là nhà phê bình ẩm thực cấp một trở lên.
Vu Tư Minh được đánh giá là bậc thầy trong phê bình ẩm thực , được xem là nhà phê bình ẩm thực cấp 3. Nên tất nhiên có địa vị cao hon bọn họ rất nhiều, khác biệt hơn rất nhiều so với giáo viên phụ đạo và giáo viên bình thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Edit} Chị Gái Giả Mạo Tôi Thành Ánh Trăng Sáng Của Lão Đại
Ficção GeralTên hán việt: Tỷ tỷ mạo sung ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quang Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 78 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, 1vs1, HE, ngọt, trùng sinh -- Editor: Yry Kaashi Tình trạng: Đang tiến hành ...