Amore Mio (2)

86 16 0
                                    

Kyoko Sasagawa,

Thích nhất là ở trên sân thượng, uống một tách trà đào ngọt lịm, cảm nhận ánh nắng dịu dàng của thời khắc xế chiều mát mẻ.

Thích nhất là ngắm những chậu xương rồng nhỏ bé trên lan can, trân trọng những món quà được gửi đến từ nước Ý xa xôi.

Không biết từ lúc nào người đó lại bắt đầu gửi xương rồng theo cùng những món quà khác, có thể là sô cô la, có lúc sẽ là quà lưu niệm ở các đất nước người đó đi đến.

Nhưng vẫn là, có một những chậu xương rồng nhỏ gói lại cẩn thận trong hộp quà.

....

Sawada Tsunayoshi,

Thích nhất là Kyoko Sasagawa, từ lúc niên thiếu cho đến thành niên vẫn thích như vậy trọn vẹn.

Thích nhất là gửi những thứ mình yêu thích đến tay thiếu nữ ở bên lãnh thổ hoa anh đào rực rỡ.

Không biết là nghe được từ đâu, lại bắt đầu gửi đến người thương những chậu hoa xương rồng tinh xảo ở mọi miền đất nước.

Dù cho có bao nhiêu thứ xinh đẹp hơn, vẫn là thói quen cầm lên một hộp quà có một chậu cảnh nhỏ.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ ngừng yêu thương.

...

Hai người thương, hai miền thổn thức,

Chưa nói với nhau một lời hẹn ước, chưa cho nhau một câu trả lời rõ ràng, chưa có một nụ hôn ấm áp, chưa có một lần nào thân mật quá đà. Chỉ giành cho nhau một nụ cười ấm áp đến lòng cũng tan chảy, rót vào nhau mật ngọt quyện vào ngực trái, ôm nhau thật chặt lần cuối trước khi Tsunayoshi Sawada bước chân lên máy bay rời khỏi quê hương, trước khi Kyoko Sasagawa bước chân đến một góc khuất bỏ lại một vé mẩu giấy đã nắm chặt trong tay.

Không ai biết được, hôm đó, có một người lặng lẽ để lại một tấm vé máy bay từ Nhật Bản đến Sicilia, sau đó cất bước trên con đường quen thuộc rời đi.

...

Hôm nào đó trước đây, ở một bờ sông với ánh hoàng hôn đỏ lựng lan tỏa trên bầu trời có hai dáng hình nhỏ nhắn ngồi cạnh nhau. Bóng dáng cả hai đổ dài trên nền cỏ xanh mướt, vang bên tai còn có tiếng dòng nước chậm chạp lưu chuyển. Bộ đồng phục cao trung ánh lên sắc màu diễm lệ của không trung, vương trên mái tóc những cơn gió nhẹ nhàng. Nam hài tử chống hai tay về sau ngước nhìn bầu trời sâu thẳm với những áng mây bồng bềnh lười biếng chuyển xoay. Bên cạnh, nữ hài tử lại chậm rãi áp nửa bên đầu lên hai tay đặt trên đầu gối ngắm nhìn sườn mặt ngược nắng của nam hài tử, rồi để hình ảnh đó khắc sâu lên đôi mắt thuần khiết ánh quang đọng lại màu hổ phách.

"Cậu sẽ đến Ý đúng không?"

Nam hài tử xoay mặt nhìn qua, nở một nụ cười nhẹ khác với mọi ngày, "Ừm" một tiếng.

Nữ hài tử vẫn không rời đi ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu sáng rực kia.

"Có trở về không?"

Cánh môi nam hài tử hơi động đậy, song lại không có đáp án nào cất lên thành lời.

"Cậu có nghĩ tớ sẽ cô đơn không?"

Nam hài tử nghe thấy như thế, khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu rạn nứt, rốt cuộc vẫn là cất câu không thành tiếng mà chỉ có thể gọi tên nữ hài tử.

"Kyoko-chan..."

Nữ hài tử bắt đầu nhướn người lại gần và đặt tay lên má nam hài tử. Trong mắt nam hài tử hiện lên một nụ cười cùng một giọng nói như tiếng phong linh trong gió nhẹ, êm tai và du dương, cũng có phần vang lên như điệu Adagio của bản sonata ánh trăng nhẹ nhàng sâu lắng

"Đừng lo về tớ... Tsu-kun, hãy bình an nhé."

...

Tình yêu của hai người, thuần khiết, thiêng liêng pha nét ngây ngô tuổi trẻ nhưng sẽ không để chính mình ngây dại xáo trộn số phận của đối phương. Cả đời người, đã mượn của nhau thanh xuân, chỉ thầm mong sau này có thể mượn thêm một đoạn đường sau cùng.

Ngày nào đó, Kyoko đã nói với người bạn gái của mình thế này: "Bởi vì tớ muốn mãi mãi giữ trọn vẹn dáng hình cậu ấy đã yêu thương, giống như cách cậu ấy ở trước mặt tớ chưa bao giờ không phải Tsunayoshi Sawada ngày dưới cổng trường, chìa tay ra ngỏ lời với tớ."

"Bởi vì tớ không phải là người có thể ở bên Vongola Decimo. Tớ chỉ là người ở bên Tsunayoshi Sawada, là nữ hài tử của nam hài tử bên bờ sông ngày đó."

Những món quà, những tin nhắn bình an, những tách trà ngọt lịm và cả những ngày nắng ấm áp như miền kí ức xa xôi. Hai người tự bao giờ cho mình nhận định, nếu không phải người đó thì không phải ai khác nữa. Có lẽ, bởi vì suy cho cùng, người đó là độc nhất trong thế giới bao la với hàng tỷ con người. Nhưng chỉ có người đó, mới như vậy cho một thế giới hoàn chỉnh.

....

"Xương rồng ư?" một đồng nghiệp thắc mắc hỏi cô.

"Vâng, xương rồng. Thật đẹp đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, người gửi cho em món quà này, ắt hẳn rất thương yêu em."

....

"Xương rồng ư?" một cái mũ tròn vành đen hỏi anh.

"Vâng, xương rồng. Thật đẹp đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, người mà nhận được món quà này, ắt hẳn rất được ngươi yêu thương."

...

Chậu xương rồng vẫn nằm đó, yên ả, mang một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt chưa thể cất lên thành lời. Nó như nỉ non mà không dám giữ lấy tay người quá chặt, muốn ôm ấp nhưng cũng không dám hứa hẹn tương lai, vẫn hoài im lặng mong một ngày tình cảm có thể giải bày, đem tâm tư đến người thương xa. Chờ đến khi có thể nắm lấy tay người đi hết đoạn đường sau cùng.

...

Bởi vì chúng ta đều tin vào một tương lai hội ngộ, đắm say và êm đềm.

Nên,

Kyoko chờ, nguyện chờ cho đến một ngày dáng người xưa về lại thị trấn cũ.

Nên,

Tsunayoshi đợi, vẫn đợi đến khi có thể buông tay khỏi chốn chiến trường tanh máu, về lại nơi xưa sống một đời an nhàn.

Chờ khi gặp lại nhau, sẽ chậm rãi nói câu "đã lâu không gặp". Sau đó bước đến bên nhau, đan mười ngón tay lại rồi tựa trán kề trán, nở nụ cười như phút ban đầu.

Ở nơi ấm áp của mai sau, sẽ có người đó, có hai tách trà đào đọng một cánh hoa nở rộ của những chậu xương rồng đã chứa bao thương nhớ.

Sau đó... Lặng lẽ cùng nhau sinh hoạt, lặng lẽ xây một mái nhà nhỏ, lặng lẽ bên nhau đến già đi.

Cứ vậy trôi qua trọn một đời.

Fin.....

.Aiyu

[KHR FANFIC] Amore MioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ