Trên đỉnh một ngọn núi, xung quanh phủ tuyết trắng xóa mang theo cái lạnh thấu tâm cang. Tuy vậy, vẫn có một nơi hội tụ ánh mặt trời, cây xanh, cỏ mướt, hoa thơm, thậm chí là những côn trùng nhỏ, sâu, bọ, và cả những chú bướm dập diều trên cánh hoa.
Cảnh tượng hiện ra giống như hai thế giới chung một khuôn ảnh.
Trước cửa một hang đá có chàng đạo sĩ áo đen đang ngồi trấn giữ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy y nhìn thẳng, nhưng chỉ mình y biết tâm trí mình đang tập trung hướng về một điểm nhỏ trên đỉnh hang đá.
Tiết Dương cùng Linh Tinh Hỏa đến nơi, vừa thấy bóng lưng đạo sĩ ấy, hắn liền lao thẳng sang bên kia vách đá ẩn núp. Hắn sợ rằng đạo sĩ ấy sẽ thấy mình. Tiết Dương nghĩ thầm: "Quả thật là hắn, Tống Lam, không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này sao?"
Chàng đạo sĩ Tống Lam hướng mắt về ngọn lửa nhỏ của mình nhếch môi cười. Y mở lòng bàn tay ra, giơ thẳng lên. Linh Tinh Hỏa liền bay về, đáp xuống rồi vụt tắt, chỉ để lại một vài đợt khói mờ ảo cùng một đốt xương nhỏ.
Hóa ra, Tinh Linh Hỏa là do Tống Lam hóa phép ra để đi theo bảo vệ Hiểu Tinh Trần. Đột nhiên Tống Lam quay phắt về hướng vách đá mà Tiết Dương đang núp. Dùng linh khí Phất Tuyết, viết lên vách đá đối diện.
"Tiết Dương, ta biết ngươi đã đi theo đến nơi này. Vậy ta cũng vào thẳng vấn đề với ngươi. Thứ nhất, thuật hồi sinh cho Hiểu Tinh Trần, bắt buộc đệ ấy không được rời khỏi hang đá này. Thế nhưng ta chỉ giữ được linh thức mỏng manh, không thể giữ tâm tư của đệ ấy. Thứ hai, vì để cho tâm tư của đệ ấy được tự do, ta không hy vọng ngươi lại gần nơi này nữa. Ngay cả Nghĩa Thành cũng không được."
Tiết Dương nhìn hàng chữ trên vách đá đối diện dần hiện ra mà cảm thấy tức giận. Hắn cho rằng hắn là ai mà dám ra lệnh cho mình như vậy?
Nghĩ nghĩ, Tiết Dương liền rời khỏi chỗ trốn, xuất hiện trước mặt Tống Lam. Thế nhưng dường như y không hề nhìn thấy hắn. Tiết Dương phe phẩy ta qua lại trước mặt y, hết nhảy bên này, lại nhảy bên kia, dù làm đủ trò đủ kiểu thì y vẫn không nhìn thấy.
Tống Lam nhắm mắt, cảm nhận những luồng khí di chuyển xung quanh, sau đó lại dùng kiếm viết xuống đất.
"Ta không nhìn thấy được ngươi đâu Tiết Dương, đối với cả đệ ấy cũng vậy. Đừng cố gắng làm trò nữa."
Tiết Dương đăm chiêu nhìn Tống Lam, gãi đầu suy nghĩ. Hắn rất muốn đấu võ mồm với Tống Lam, nhưng người ta ngay cả thấy còn không thấy được hắn thì còn hứng thú đâu để đấu nữa. Buồn chán, hắn bèn đưa chân sút cục đá. Tống Lam giật mình, nghiêng đầu nhìn theo hướng viên đá lăn tăn chạy.
Y nhìn xung quanh, cố gắng phán đoán nơi Tiết Dương đang đứng. Y muốn nói nhưng lại không nói được, đang lúc không biết phải làm sao thì Tiết Dương lên tiếng:
- Ngươi đó! Bao lâu rồi mà vẫn còn ngu ngốc như vậy. Ngươi không thể nói chuyện với ta, sao không dùng Truyền Tâm Thuật để nói chuyện. Tu đạo như ngươi thật quá phí thời gian mà.
YOU ARE READING
[Đồng Nhân Văn] Hắn Là Tiết Dương
FanfictionMinh Nguyện Thanh Phong Hiểu Tinh Trần Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ Âm thế bi thương Nghĩa Thành Hoang Dương thế hồi sinh tình day dứt. (NK)