<Hồi 1> Tái Kiến Hiểu Tinh Trần

53 2 0
                                    

Title: Hắn là Tiết Dương

Author: Tiểu Nguyệt Sơn (Tên Viết tắt: NK)

Beta-er: Nhok_Njco

Disclaimer: Tiết Dương, Tống Lam, Hiểu Tinh Trần đều là của NK

Rating: MA – Fic này tính là không hẳn sẽ là MA, nhưng vì bản chất NK rất hay bị chuyển hướng MA, nên ghi trước để đề phòng *che miệng cười thiện lương*

Warning: BL

Pairings: Tiết Hiểu, Tống Tiết. (Nếu có tâm trạng sẽ cho thêm Tống Hiểu. Không thì chỉ có thể là huynh đệ mà thôi)

Lời nói đầu:

Tống Lam bị rút lưỡi, bị Sương Hoa đâm cứ ngỡ sẽ chết, nhưng hắn lại không muốn Tống Lam chết, hắn khống chế nhận thức của Tống Lam, khiến hắn trở thành hung thi, ngày ngày bị hành hạ dưới sự điều khiển của hắn. Hắn hận Tống Lam, vì y mà Hiểu Tinh Trần của hắn mới chết. Nếu Tống Lam không tìm đến Nghĩa Thành, thời gian hạnh phúc của hắn cũng xem như là viên mãn.

Đối với hắn, suốt 8 năm tại hoang thành, ngày ngày ôm Sương Hoa, nhìn Hiểu Tinh Trần nằm bất động trong cỗ quan tài chính là hạnh phúc.

Hắn tự dằn vặt suốt 8 năm, để rồi ngày Ngụy Anh đến hoang thành ấy, đã giải thoát cho sự dằn vặt, ăn năn của hắn.

Nếu có thể chết đi mà quên hết được mọi việc thì hay biết mấy.

Không còn những mảnh vụn linh thức trong tỏa linh lang, không còn Sương Hoa buốt lạnh trong tay, cũng chẳng còn Giáng Tai trên thế gian này. Nếu vậy có ai sẽ nhớ tới hắn.

Nếu hắn chết rồi, linh hồn của hắn sẽ đi đâu?

Xuống bao nhiêu tầng địa ngục?

Không, hắn chẳng đi đâu cả, hắn vẫn ở đó, vì ở đó vẫn còn xác của Hiểu Tinh Trần, người mà hắn yêu nhất trong cả cuộc đời của hắn.

-----------------------------------------------------

Sau khi Tiết Dương chết, linh hồn lạnh lẽo của hắn vẫn ngồi cạnh cỗ quan tài kia, lặng lẽ nhìn cái xác trắng ấy càng lúc càng nhợt nhạt. Hắn không còn sống nên không có ai dùng linh khí để dưỡng cái xác ấy cả.

Tống Lam đã mang theo tàn hồn mà hắn gìn giữ bấy lâu nay, cùng với Sương Hoa hắn ôm mỗi ngày đi mất rồi.

Tống Lam có thể giúp cho Hiểu Tinh Trần sống dậy không? Hắn luôn tự hỏi câu hỏi ấy, và cũng tự trả lời rằng "Ta muốn ngươi sống, Hiểu Tinh Trần! Ngươi hãy sống lại đi! Dù ta không còn ở bên cạnh lừa gạt, chọc phá ngươi, nhưng ta vẫn muốn ngươi sống."

Đêm tối, trăng sáng treo trên đỉnh ngọn cây, ở phía xa, có một ngọn lửa nhỏ nhảy múa lửng lơ bên cạnh một bóng trắng đang đi về phía hắn. Hắn nhìn một lúc lâu, rồi buộc miệng:

-        Hiểu Tinh Trần, là ngươi!

Bóng trắng ấy dừng lại một lúc như đang cố gắng lắng nghe để nhận diện giọng nói.

-        Là ngươi sao, Tiết Dương?

Hắn đi nhanh tới, tay như muốn chạm vào, nhưng lại chần chừ không dám vì sợ hành động của hắn sẽ khiến Hiểu Tinh Trần sẽ bỏ đi. Từ sau khi Hiểu Tinh Trần tự sát, hắn đã rất sợ. Không phải sợ không có người bên cạnh, không phải sợ không có người để hắn chọc phá, mà là hắn sợ mất Hiểu Tinh Trần.

[Đồng Nhân Văn] Hắn Là Tiết DươngWhere stories live. Discover now