[TẢN VĂN]
Nắng trưa gắt gao lúc nào bỗng chuyển mình thành nắng chiều mong manh và yếu ớt. Chiếc cây phượng già góc phố thì vẫn kiên định xòe rộng tán lá xanh rì to lớn để chặn lại hàng triệu tia nắng trên đầu. Dưới gốc cây là bóng râm màu sẫm đen nhưng lại lấm tấm rớt rơi những hạt nắng nhỏ bé đã len qua được từ kẽ hở giữa những chiếc lá li ti.
Đến cơn nắng chiều sắp tàn lụi còn có thể xuyên qua được những tán lá kiên định, huống chi những giọt tình đầu xâm nhập vào một trái tim còn non nớt?
Yêu?Rung động?Là gì?
Thế giới cảm xúc của một đứa trẻ ngây thơ, khi con người ta còn đang vi vu trên những áng mây thơ mộng của thời thơ bé, chưa từng tồn tại khái niệm nào như thế. Chỉ mới biết vị ngọt của chiếc bánh rán mật trong chiếc làn của mẹ sau buổi chợ sáng, mùi thơm bơ của ổ bánh mỳ của bố lúc bố đi làm về. Mới chỉ biết mùi trầu cau của bà khi đêm trăng ngồi bên nghe bà kể chuyện. Và chớm khám phá ra sức quyến rũ của hương đồng cỏ nội của quê hương trong mỗi chiều cùng bè bạn “phiêu lưu khắp thế gian”.
Tuyệt nhiên, chưa từng biết ngỡ ngàng trước một ánh mắt, cũng chưa biết nhớ mùi tóc dài thướt tha, chưa từng vì ai mà thao thức. Những bức thư tình, những buổi chiều lộng gió chở người đi trên phố phường dường như quá đỗi lạ lùng.
Cứ vậy, cứ vậy. Cho đến khi người ta biết đến yêu. Tình đầu ập đến không báo trước, không chờ đợi người ta kịp loay hoay chối bỏ. Tình yêu đầu như những tia nắng. Lí trí ngày ấy như một một tán lá rộng của chiếc cây già, càng gắng sức kháng cự lại với tất cả xúc cảm thì lại càng bị tình yêu ấy bao phủ mạnh mẽ hơn. Lí trí lần đầu tiên nhạt nhòa, dẫu biết nguyên tắc của nó là không thể dung chứa nổi tình yêu này, nhưng rồi sao? Là bóng hình người ấy chưa một lần ngưng lại trong khối óc, là nụ cười cứ lặp đi lặp lại, là khi ta trốn trong trí tưởng tượng của chính mình thì lại bắt gặp ánh mắt trìu mến, long lanh ấy.
Và rồi, trái tim thuần khiết đã chạm vào tình yêu. Tình đầu tuy đơn thuần nhưng dường như mãnh liệt muốn một lần bước vào và quấy rầy trái tim ấy. Nó len lỏi vào từng ngách nhỏ. Từng ngách nhỏ của trái tim vốn dĩ chỉ có một màu sẫm, vốn dĩ quá đỗi bình thường bỗng nhiên khác lạ. Tình yêu điểm vào đó màu vàng nhạt nhòa, chấm chấm từng sợi nắng mỏng manh nhưng đủ sức làm con tim khẽ rung lên nhạy cảm.
Cảm giác ấy mới đặc biệt làm sao. Đã bao giờ ta thẫn thờ trước nụ cười của người? Nếu rồi, hẳn nhiên, ta từng có cảm giác trái tim mình ấm áp như có nắng lẻn vào, lại thấy rung rinh như có gió lướt qua.
Nhưng cái hương vị tình yêu đầu tiên ấy mới là điều khiến người ta bồn chồn thổn thức.
Lần đầu tiên người ta biết yêu như lần đầu tiên nếm thử một chiếc bánh lạ.
Nụ hôn đầu như có mùi thơm hoa cỏ, lại có vị ngọt ngào của kẹo sữa. Muốn hôn thêm, nhưng lại ngại ngần, vì là lần đầu. Nụ hôn có chút kích động, lại pha thêm chút sợ hãi. Sợ ai đó biết, sợ rằng mình hay nửa kia sẽ thẹn thùng. Nụ hôn đầu chứa đầy cảm xúc của hai người mới biết yêu, vụng về và khờ dại. Dẫu cho thế nào nhưng cảm giác lưu luyến đầu tiên trên bờ môi ấy có lẽ là cảm giác khó quên nhất. Và sau này, càng trưởng thành, con người ta lại càng khó gặp lại cảm giác ngây dại đó.
Tình yêu đầu là tình yêu giữa hai người tập yêu.
Tập yêu, cũng là tập ghen, tập một chút vị kỷ. Người ấy lơ đãng cười, ta còn lầm tưởng con mèo đằng kia cũng bị cảm nắng.Người ấy đi về, ta đắm say bước theo, lời nói dối, nhà ta cũng ở lối này. Ta hái một đóa hoa, ước muốn đầu tiên không phải là cắm bên góc bàn học mà là cài lên mái tóc người. Mái tóc người cài một bông cúc họa my, ta như thấy tháng Mười đã về. Mái tóc người tình cờ vướng vài bông hoa đào màu hồng nhạt, tâm trí ta như gửi tạm nơi vườn đào mà người mới ghé thăm.
Ta muốn người yên giấc trong lòng ta. Lại muốn người ngồi sau ta, cùng ta dạo quanh phố phường. Đôi khi không muốn nhiều người biết, cũng có khi không muốn người biết, chỉ muốn âm thầm ở bên, yêu và nhớ, thương và mến.
“Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du”
Thời yêu, ai cũng nghĩ tình mình sẽ dài đến thiên thu. Ai cũng mơ ta và người nắm tay nhau dạo bước hết đường này đến quãng khác, hết kiếp này sang kiếp sau. Nếu kiếp sau không là người, ta sẽ cùng làm hoa cỏ, quấn quýt bên nhau đến khi úa vàng. Tình yêu làm người ta hi vọng, tin tưởng mãnh liệt đến thế đấy!Thế nhưng, tình yêu, nhất là tình đầu, khó mà đi qua được một cơn mưa rào màu hồng xác phượng nào đó…
Tình đầu, thực ra chỉ là một giấc mơ. Ta tỉnh dậy dưới một cơn mưa màu hồng mà người ta thường nói. Một cơn mưa giao mùa, cơn mưa bất chợt giữa mùa hè chan chứa nắng. Mưa phủ lên những con đường ngập màu hoa phượng.
Cây phượng vĩ già góc phố ấy cuối cùng cũng nở hoa. Thêm một mùa hoa nở, thêm một lần được ngắm “mưa hồng”.
Phượng vĩ nở hoa, sắc hoa đỏ rực, ngạo nghễ khoe khoang hương thơm và sắc đỏ trên cao, khao khát đốt cháy cả bầu trời. Phượng vĩ chỉ nở một lần trong năm, tức chỉ có một lần được quyền phô diễn vẻ đẹp của mình dưới nắng hạ. Thế nhưng, dưới nắng hạ, không có loài hoa nào đủ rực rỡ, tráng lệ như loài hoa phượng vĩ của phố phường…
…Cũng giống như trong đời người, không có mối tình nào có vẻ đẹp vượt qua nét tinh khôi, mãnh liệt của mối tình đầu.
Mùa hạ có hơn một cơn mưa ghé ngang, nhưng cơn mưa trong sắc phượng tàn mới thật đặc biệt. Phượng vĩ tàn, theo quy luật tất yếu, dưới một cơn mưa. Xác hoa tàn trải dài con phố, người ta đi lại bên đường không khỏi kinh ngạc. Một cơn mưa rào đã đủ làm người ta u sầu, lại thêm xác phượng, phải chăng muốn người ta đau đến xé lòng?
Cơn mưa hồng kéo đến và kéo đi, mang theo tất cả, nhất là tình đầu.
Sau cơn mưa hồng năm ấy, phượng vĩ rụng rơi cả, mùa hạ cũng đã bước đi được một quãng dài. Tình đầu cũng theo đó mà tan mau. Ta và người, mỗi người mỗi ngả.
Điều còn lại duy nhất, vốn dĩ là dư vị, kỉ niệm, và chút nỗi đau trên đôi tay.
“Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau”
Hoa phượng nở, hoa phượng tàn. Đời người như mùa hạ, biết rằng cảnh phượng tàn rất đau, nhưng hà cớ gì, chớm hạ, phượng không nở hoa dẫu chỉ một lần?
Mùa hạ trong năm chỉ đến một lần, và thật ngắn ngủi. Đời người cũng vậy, chưa chắc kiếp sau đã gặp nhau như thế. Dẫu sao đi nữa, tình đầu vẫn phải là mối tình đẹp nhất, để nhìn lại và nhớ về.
“Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Cuộc đời này có bấy nhiêu thôi, tại sao không yêu thương nhau, đối xử với nhau thật chân thành và tử tế mà lại hững hờ? Đừng hững hờ, hãy yêu!--------
Lần đầu tiên mình đăng bài trên group này, cũng là lần đầu tiên mình chắp bút với thể loại tản văn, cho nên chắc chắn sẽ có không ít thiếu sót và hạn chế trong bài viết của mình!Mọi người đọc và mạnh dạn chỉ ra giúp mình nhé!
Mình từng dự kiến viết và đăng bài này vào hôm 28/2, tức là kỉ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người đã sáng tác ra rất nhiều bản tình ca mà mình ưa thích. Trong bài viết của mình đã trích hai lời ca trong bài hát "Mưa hồng" của ông. Nếu có điều kiện, mời mọi người lắng nghe ca khúc này, nhất là phần thể hiện của ca sĩ Khánh Ly mọi người nhé.
PS : Cái đoạn nụ hôn đầu là mình đọc ngôn tình nên biết nhé =)))) mình chưa thơm ai đâu =))))
Nguồn ảnh : Hien Le