Pairing: Karasuma Tadaomi x Irina Jelavic
Cơn gió cuối thu vờn qua gương mặt góc cạnh, luồn vào mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Dòng người xung quanh xuýt xoa kêu lạnh, tay xoa xoa dưới lớp áo len khi nhiệt độ giảm dần đều khi màn đêm buông xuống. Ngược lại với dòng người ngược xuôi đang nhanh bước về nhà vì tránh lạnh, người đàn ông trong chiếc áo bành đen cao cổ vẫn đứng yên bất động trước cửa một cửa hàng đã đóng. Ồ phải, cũng đã sắp đến giờ các cửa tiệm nghỉ ngơi rồi.
Irina trễ giờ hơn anh nghĩ. Karasuma hướng mắt lên ánh đèn đường vẫn sáng chói, tay khẽ chỉnh cổ áo lại. Vẫn không một chút biểu cảm trên mặt, người đàn ông vẫn chăm chú hướng mắt lên cao mà chờ đợi. Người đi đường ắt hẳn sẽ không tránh khỏi hiếu kì mà thắc mắc, một người đàn ông trẻ, nghiêm nghị trầm tư đang nhìn gì trên kia, và đang làm gì với hai túi giấy đặt bên cạnh chân. Chính xác hơn là đống túi giấy rất lòe loẹt.
Đồng hồ vẫn tích tắc trôi và Karasuma thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thế mà hết nhìn trời rồi lại nhìn đất. Trông thoáng qua anh có một chút đáng sợ, mà cũng trông một chút buồn cười. Người qua lại càng ngày càng thưa thớt, các cửa hàng áo quần cũng đã nối đuôi nhau tắt đèn, đâu đó trên phố chỉ còn thoảng mùi quán ăn đêm.
Irina vẫn thật rất trễ nãi.
Karasuma không nhìn đồng hồ, anh chỉ dựa vào quang cảnh xung quanh để xác nhận rằng cô rất trễ. Anh cũng không gọi cho cô, chỉ yên lặng đứng tại chỗ và đợi. Trong tâm trí anh chợt thoáng qua lịch trình ngày mai, cũng không có gì bận rộn, có thể tạm loại bỏ. Anh chớp mắt một chút, hít vào hơi thở lạnh.
Hình như Irina chẳng bao giờ trễ đến mức vậy.
Mũi chân anh đã có hơi chút di dịch khỏi vị trí ban đầu vì lo lắng. Những đầu ngón tay chai sần xoa vào nhau, thôi thúc anh hay thò vào túi và lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng từ nãy tới giờ vẫn không hề có cuộc gọi nhỡ. Hay là anh lỡ tắt chuông nhỉ? Hay là điện thoại sập nguồn mà anh không biết? Anh có nên kiểm tra hộp tin nhắn hay không?
Khi những dòng suy nghĩ cứ đang cuộn trào trong tâm trí anh như vậy thì một mái tóc vàng đã vụt qua mắt anh. Là Irina và... một tên tắc kè hoa?
Trước mắt Karasuma, một cảnh tượng không biết phải diễn tả như nào đang diễn ra, chỉ biết rằng nó đủ để một bên lông mày người đàn ông nhướn lên và một vài tiếng sột soạt của túi giấy ngã. Irina, trong một bộ cánh hết sức trái ngược với thời tiết đang kề sát mặt một tên ăn mặc lòe loẹt và vô cùng bóng bẩy.
- Anh trai. – Chất giọng mê hoặc của cô nàng tóc vàng vang vọng trong tai Karasuma. – Để chị đây dạy dỗ cho anh nhé.
Với một nụ cười mị hoặc từ đôi môi đỏ như một ly rượu mời gọi, một tiếng hét thất thanh vang lên như hù dọa mọi người dân còn sót lại trên con phố. Bằng đôi cao gót đỏ rượu và đôi chân dài trắng muốt, người phụ nữ tên Irina không ngần ngại mà nhấn thẳng vào mặt tên lòe loẹt đang nằm bẹp dưới đất.
- Đây nhé. – Cô cười, chân không ngại mà ấn thêm một lực lên vùng má của tên dưới đất. – Điều trên hết, - Mái tóc vàng rũ xuống khi cô hạ đầu nhìn về phía hắn. – Là đừng hét lên quãng tám như thế trước mặt một người con gái.
Irina đã đến.
Karasuma tự nhủ trong vô thức khi ánh đèn đường rọi xuống làn da trắng muốt, như tỏa sáng giữa trời đêm tăm tối. Trừ việc là nó hơi không đúng thời tiết lắm. Anh cúi người lấy lên chiếc túi giấy, một chiếc áo đầm len cổ lọ và đưa mắt về phía cô.
Quả là không hợp thời tiết.
Trời sang đông lạnh buốt da buốt thịt, từng cơn gió đêm cắt lên làn da trắng của cô từng vệt đỏ ửng. Gương mặt lộ vẻ không hài lòng. Dù cho anh có đứng đợi cô dưới tiết trời lạnh đến thế nào đi nữa, hay dù người đi đường có hướng về anh ánh mắt khó hiểu hiếu kì đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể khiến anh bộc lộ cảm xúc như một cái cau mày như bây giờ. Một bước về phía trước, anh dừng lại trước mặt cô và trùm chiếc đầm len cổ lọ lên đầu cô.
- N-này! – Irina la lên, hai tay quờ quạng bên ngoài chiếc áo. – K-không thở được!
- Em ăn mặc đàng hoàng vào.
Phải, anh thật sự có ý như thế. Cô ăn mặc cho đàng hoàng vào, đừng để cho những kẻ như tên lòe loẹt ban nãy có cơ hội mà hướng cái đôi mắt toàn ý xấu kia về phía cô. Cô cũng phải ăn mặc đàng hoàng vào để vai đừng run lên vì lạnh hay da ửng đỏ cả lên vì gió cắt qua. Và cô cũng phải ăn mặc đàng hoàng vào, Karasuma nhìn chóp mũi đỏ ửng của cô nàng giờ đã chật vật tròng xong chiếc đầm vào người, để cho anh không phải lo lắng tới mất bình tĩnh đến như vậy.
Anh nhìn cô, đôi mắt đen chằm chằm vào đôi mắt xanh trong. Xa xa chỉ còn mỗi ánh đèn cửa hàng tiện lợi còn le lói. Anh quay gót, mày đã không còn cau lại và tiến thẳng tới cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn ở góc.
- Ơ, Karasuma, anh bỏ đi đâu!?
Mặc cho cô đang kêu la, bước chân của người đàn ông vẫn không chậm đi.
- Ơ kìa rồi còn đồ ở đây!? – Irina lại lần nữa hốt hoảng, mắt đảo qua đảo lại giữa đống túi giấy dưới mái hiên.
- Ugh, tại anh đấy nha! – Cô vò tóc, rồi chộp lấy đống túi giấy mà phóng theo bóng người đang bước không ngừng về phía trước. – Này em có bị bắt về tội trộm cắp của rơi là do anh đấy nhé.
- Này, anh có nghe em nói gì không! Chậm lại coi!
- Này, em mang cao gót đó nha, này!
Bước chân đang đều của Karasuma chợt chậm lại. Đợi cô chạy lại ngang bằng mình, anh thở hắt ra một hơi rồi mới nói.
- Đi ăn, cũng tối rồi.
Irina đang thở hồng hộc nghe thấy lại ngẩng lên mà cười toe toét. Chộp lấy tay anh, cô nũng nịu cạ cạ mặt mình vào rồi lên tiếng.
- Này, anh vừa rồi ghen đấy hả?
- ...
- Này trả lời em đi chứ. Anh cũng không định hỏi sao em đến trễ sao, này Karasumaaa.
Anh cần phải hỏi sao? Nhìn cô ăn bận thế kia, lại không buồn gọi cho anh một tiếng, không nói anh cũng biết cô vừa thực hiện xong một ca ám sát. Đánh mắt về phía cô, giày còn chưa thay, tóc còn chưa chải lại, hẳn là cô đã chạy bán sống bán chết cho kịp cuộc hẹn của họ. Kéo kéo cổ áo, anh hướng mắt lại con đường vắng mà trầm trầm lên tiếng.
- Chẳng phải là em đang bận dạy cho anh trai một bài học sao?
YOU ARE READING
[FANFIC] 30 DAYS ASSASSINATION CLASSROOM'S COUPLES CHALLENGES
FanfictionVô tình tụi mình "va trúng" một confession trên FB về 30 days OTP challenge, tuy được đăng cũng đã lâu nhưng thấy nội dung hợp gu quá cho nên tụi mình dự định triển luôn và tada, một tuyển tập 30 days challenge ra đời. Tuy nhiên, do tụi mình ship kh...