Pairing: Isogai Yuuma x Kataoka Megu
- Alo?
Lâu lâu mái tóc hẵng còn ướt, Megu ngồi vào bàn, lưng hơi tựa ra sau ghế còn trên tay là cây viết chì vào tư thế sẵn viết.
- Lại bàn chuyện ban cán sự lớp nữa nhé?
Đôi môi thoáng qua nụ cười, cô nàng cuộn tóc vào khăn rồi nghiêng đầu, ép chiếc điện thoại di động kê trên vai vào tai, đáp lại.
- Vậy, phiền cậu rồi lớp trưởng.
.
Bắt đầu từ năm 2, họ có thói quen gọi điện cho nhau. Nội dung cuộc gọi của họ lúc bấy giờ đơn thuần chỉ là về công việc mà ban cán sự phải phụ trách. Họ gọi cho nhau những cuộc gọi ngắn, trò chuyện cũng không nhiều, không khí lại vô cùng quy củ, đúng hoàn toàn với khái niệm các cuộc gọi để làm việc.
Korosensei mất, chuyển lên năm 3, họ vẫn duy trì thói quen gọi điện cho nhau. Câu cửa miệng của họ vẫn là "bàn chuyện ban cán sự". Bầu không khí thì vẫn một màu quy củ, trịnh trọng và đậm tính làm việc. Dẫu thế, đâu đó giữa các cuộc gọi làm việc là một những lời an ủi, chia sẻ với nhau.
Khoảng thời gian thi lên cấp Ba, tần số những cuộc gọi của họ vơi đi, mọi thứ chỉ xoay quanh ôn luyện, bài vở và thi cử, ngột ngạt và thật bí bách. Họ không gọi cho nhau cho đến tận buổi tối trước hôm thi, khi mà cuối cùng Isogai đã gọi cho Megu, câu đầu tiên là "cấp Ba hãy cùng bàn chuyện ban can sự với nhau".
- Rồi vẫn sẽ là giờ này cậu gọi cho tớ phải không?
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn bàn học, Megu khẽ hỏi. Họ không trách nhau vì sự xa cách của những cuộc gọi, họ chỉ trò chuyện cứ như thể họ vừa cùng nhau bàn chuyện ban cán sự ngày hôm qua. Đầu dây bên kia chàng trai nở nụ cười, một nụ cười mà dẫu cho không nhìn thấy nhưng qua ngần ấy cuộc gọi cô có thể cảm nhận được.
- Dĩ nhiên, chúng ta sẽ lại gọi cho nhau.
.
Cấp Ba, họ thật sự lại gọi điện cho nhau. Tần số những cuộc gọi lại tăng dần lên như cũ tuy vậy, cả hai vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ đang biến chuyển.
- Ừm, cuối tuần...
Họ đang bàn chuyện phải làm sắp tới cho đợt lễ hội văn hóa vào tuần kế tiếp. Megu hơi nghiêng đầu, đôi lông mày khẽ nhướn lên trước sự ngập ngừng bất chợt của Isogai.
- Cậu rảnh không?
Cô chớp mắt, cười nhẹ.
- Ừm, rảnh.
Cứ như vậy, bầu không khí giữa họ không còn quá trịnh trọng và nghiêm túc như cũ nữa.
Khi thời gian trôi tới ngày tốt nghiệp thì cũng là lúc cuộc gọi của họ đã chẳng phải vì công việc nữa. Họ gọi cho nhau chỉ để tâm tình, gọi cho nhau vào những buổi cuối tuần cùng nhau đi làm thêm hay là gọi cho nhau chỉ đơn thuần là vì những áp lực của kì thi đại học khiến họ chẳng thể ngủ yên. Những cuộc điện thoại dường như ấm áp hơn, duy chỉ có một điều không đổi.
- Alo, hôm nay lại bàn chuyện ban cán sự lớp nữa nhé?
Megu bật cười, tay mân mê cây bút.
- Vậy, chuyện cậu muốn bàn là gì đây?
.
Chẳng biết đã mấy năm họ đã gọi điện thoại cho nhau, chỉ biết rằng, những cuộc gọi điện dường như trở thành cái gì đó rất đặc trưng ở họ, như một kí hiệu mà chỉ có họ hiểu được. Từ lúc nào đấy mà câu "cùng bàn chuyện ban cán sự lớp" dường như đã trở thành lời chào giữa họ, giữa những cuộc điện thoại xuyên suốt cả một khoảng thời gian ấy. Và cũng dường như, chỉ cần là một người còn hỏi lên câu hỏi đó, người còn lại cũng sẽ rất tự nhiên mà đồng ý.
Mọi thứ bắt đầu có chút ngượng ngùng, chút cứng nhắc rồi dần dần lại có chút thân thuộc, thoải mái. Từ từ và rất đỗi thần kỳ, những cuộc điện thoại gắn liền với kí ức giữa họ. Những giây phút trầm ngâm, những giây phút căng thẳng và cả những giây phút lắng đọng, chất giọng, nụ cười, tiếng thở dài, tất cả dường như đều lưu lại trong những cuộc gọi. Từ cấp Hai cho đến cấp Ba, từ cấp Ba cho đến lúc đại học, rồi cả sau đại học nữa, khi cả hai đã yên ổn có việc làm và cũng đã có một gia đình nho nhỏ với nhau.
- Alo?
- Anh đừng hỏi chuyện ban cán sự nữa, tụi mình hết làm ban cán sự rồi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bật cười của người đang cầm máy. Mở cửa tủ lạnh, cô nghiêng đầu giữ điện thoại giữa vai, nở một nụ cười nhỏ trong khi chờ đợi giọng nói của người còn lại.
- Vậy thì mình bàn chuyện gì đây? – Isogai hỏi, trên môi vẫn giữ vẻ cười.
- Hmm. – Cô lướt mắt một vòng quanh tủ lạnh. – Như, chuyện bữa ăn tối nay chẳng hạn?
Trường lớp, nỗi lòng, mối quan hệ xã hội và rồi những mối lo gia đình, theo thời gian đều được chất chứa trong những cuộc điện thoại của họ. Chỉ cần là có người gọi, người còn lại sẽ rất không chần chừ bắt máy.
![](https://img.wattpad.com/cover/218930445-288-k707730.jpg)
YOU ARE READING
[FANFIC] 30 DAYS ASSASSINATION CLASSROOM'S COUPLES CHALLENGES
FanfictionVô tình tụi mình "va trúng" một confession trên FB về 30 days OTP challenge, tuy được đăng cũng đã lâu nhưng thấy nội dung hợp gu quá cho nên tụi mình dự định triển luôn và tada, một tuyển tập 30 days challenge ra đời. Tuy nhiên, do tụi mình ship kh...