Chap 1. Thêm một chút

24.6K 1.9K 202
                                    

Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã...

Đó là năm đầu tiên tôi cùng gia đình chuyển đến Busan. Vẫn còn đang là mùa hè, nên tôi thực sự đang rất chăm chỉ đi học thêm. Thời tiết chuyển biến thất thường, hôm nay tôi lại đến lớp học thêm đến tận tối mịt mới có thể về. Trời lại không thuận theo lòng người, đang mưa lớn ơi là lớn.

Cơ đồ là đứng dưới mái trú đó khoảng hơn mười phút. Mọi người có ô thì lặng lẽ đi về, không có ô cũng đội mưa mà về. Phải thôi, chắc cũng gần bảy giờ rồi. Nhìn quanh mình cũng chẳng còn bao nhiêu bạn học nữa. Tôi cắn răng suy nghĩ một chút rồi chán nản lấy cặp che đến đỉnh đầu, định sẽ chạy một mạch đến trạm xe buýt cách đó khoảng gần một cây số.

Nghĩ là làm ngay, tôi lấy cặp che như nhiều bạn học khác, liều mình chạy ra khỏi mái trú. Mưa lạnh ơi là lạnh, nước mưa rơi xuống chạm vào da thịt có chút đau rát. Tôi nhắm mắt cắm đầu chạy về phía trước.

Chưa được bao xa, một bóng đen bỗng lao từ đâu đến giữ chặt cánh tay tôi lại. Tôi giật mình kêu "a" lên một tiếng, người nọ lại nhét cái ô đang cầm vào tay tôi.

"Cầm lấy."

"...."

Tôi vừa sợ vừa lạnh nên lẩy bẩy run, chưa kịp nói gì nữa, trời thì mưa rất lớn. Người nọ nhét cái ô vào tay, tôi cũng chỉ có thể vô thức cầm lấy, buông cặp xuống cũng nhìn được thoáng qua cậu ta.

Là một cậu con trai.

Kỳ lạ thay, cả người cậu ta đều ước sũng, rõ ràng trước đó cậu ta có ô trong tay cơ mà? Cậu ấy nhìn tôi một cái rất nhanh rồi chạy đi mất, tôi còn chưa kịp nói lời nào.

Tôi cầm cái ô màu xanh da trời trên tay, đứng đó ngây người ra nhìn theo bóng lưng của cậu cũng tận mười mấy giây. Sau cùng cũng che cái ô cậu đưa rồi đi về phía trạm xe buýt.

Hôm đó, tôi mơ hồ nhớ lại hình ảnh của thiếu niên đưa ô cho mình, không tài nào ngủ được.

___

Hôm sau, tôi lên xe buýt để đến lớp học thêm như bao ngày bình thường, không quên mang theo cái ô của người lạ mặt hôm qua. Khi yên vị lên xe rồi, tôi sẽ không chú tâm đến những người xung quanh mình lắm, trước nay đều như vậy. Tôi đeo tai nghe, tận hưởng giai điệu của bài nhạc êm ái.

Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo, thêm một vài người khác lên xe. Tôi không có nhìn, chỉ nghe thấy tiếng đồng xu bỏ vào thùng tiền kêu "leng keng". Vài giây sau đó, chỗ ngồi bên cạnh mình bị lúng xuống.

Tôi chỉ là theo quán tính mà đưa mắt nhìn qua, vừa hay chạm ánh  mắt với người đối diện.

"Ơ..."

Tôi tròn mắt thốt lên một tiếng khi nhận ra cậu ta chính là thiếu niên tối qua. Tuy hôm qua không nhìn thấy rõ ràng gương mặt cho lắm nhưng chắc chắn là không sai một chút nào, cậu ta ở trong đầu tôi cả đêm hôm qua rồi còn gì. Cậu đội ngược mũ lưỡi trai, ngồi bên cạnh tôi và đang nhìn tôi.

Mẹ ruột tôi ơi...

Cậu ta cũng thật đẹp trai đi, gương mặt thật sự rất sáng lạng.

Jungkook | Tháng Tư đều là những lời thật lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ