Chap 1: Trời đổ cơn mưa

1.4K 107 1
                                    

"Cục ta... cục tác..."

Trưa hè oi ả, gà mẹ muộn phiền nhảy ổ. Lúc này, Bảo Bình mới dắt trâu từ đồng về, sau lưng còn đeo thêm một chiếc gùi đầy ắp ngô và sắn. Bảo Bình mệt nhoài ngồi xuống gần gốc đa, tay quệt đi mồ hôi trên trán.

"Này, sao về muộn thế?" Có cô gái đang pha thuốc nhuộm vải gần đó hỏi.

"Úi giời, lại tham việc chứ gì? Cái trấn này nào ai đảm được như cô Bảo Bình?"

"Không mà, sao em chăm bằng chị Đào được? Lúc em đi chăn trâu, không biết chị Đào đã dệt được bao nhiêu gấm lụa rồi?"

"Cô chỉ được cái khéo miệng thôi." Chị Đào cốc nhẹ lên trán Bảo Bình. "Mà này, ăn cơm chưa? Chồng chị hôm nay lên kinh thành, ở lại ăn với chị cho vui."

"Em chỉ sợ chồng chị không cho thôi." Bảo Bình cười lém lỉnh.

"Thôi cô ạ, cô đi rửa mặt đi. Chị không chờ cô đâu đấy."

Bảo Bình gật đầu, buộc trâu vào cái cọ gần đó rồi theo chị Đào vào nhà. Chị Đào kéo gầu múc một thau nước đầy cho Bảo Bình, rồi chị trải cái chiếu ra hiên nhà, bê sẵn mâm thức ăn ra như thể chị đã chờ Bảo Bình lâu lắm rồi. Bảo Bình vui vẻ ngồi xuống, bưng bát cơm trắng nóng hổi lên:

"Chị Đào tốt với em nhất!"

"Cô nịnh tôi nhiều lắm rồi đấy, ăn đi." Chị Đào phì cười.

Bữa cơm hôm nay ngon lắm. Bảo Bình thỏa mãn xoa xoa cái bụng mình rồi giúp chị Đào dọn dẹp bát đũa. Lúc cô quay trở lại hiên nhà đã thấy chị Đào ngồi vào khung cửi, đôi tay khéo lẩy đẩy con thoi luồn qua sợi mành. Bảo Bình ngồi xuống gần đấy, nghịch ngợm mấy con suốt trong giỏ đồ. 

"Hôm nay dì em có về không?"

"Có ạ. Dì còn bảo sẽ mua thêm váy áo nữa."

"Chị lại tưởng hôm nay em lại ở nhà một mình nữa chứ? Còn định rủ em qua ngủ cùng đây." 

Bảo Bình quay sang nhìn chị Đào. Ừ, hôm nay chị Đào thật lạ, nhiệt tình hơn hẳn ngày thường. Quầng mắt có chút thâm, vẻ mệt mỏi thay thế hoàn toàn sự tươi vui ban nãy. Hơn nữa đâu đó trong đôi mắt đen tròn của chị còn thấp thoáng sự lo lắng, hoảng sợ.

"Chị gặp chuyện gì sao?"

"À... ừ... không sao đâu. Chị gặp ác mộng thôi."

"Chuyện đáng sợ lắm ạ?"

Chị Đào không nói nữa. Chuyện đêm qua, chị cũng nửa tin nửa ngờ, cho rằng mình chỉ nằm mơ mà thôi. Nhưng sự đáng sợ ấy vẫn cứ ám ảnh chị mãi. Lại nữa, chồng chị sáng nay có chuyện gấp trên kinh thành. Giờ chị chỉ mong có người ở cùng bầu bạn cho qua.

"Không phải là chị lại ra ngoài ban đêm đấy chứ?"

"Ra ngoài ban đêm thì có làm sao đâu?"

"Ban đêm là thời gian ma quỷ đi lại mà, dì em bảo thế. Mà ra ngoài vào đêm không trăng... thì lại càng nguy hiểm."

Chị Đào lắc đầu:

"Ma quỷ từ miệng mà ra, làm gì có thật?"

Bảo Bình nhặt một cành cây khô lên, vẽ linh tinh vào không trung, đùa nghịch chú bướm đang bay lượn. Cô cười:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Cổ Trấn Kì DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ