Chương 1.

4.4K 385 64
                                    

"Cuối cùng, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Đầu óc SeokJin có chút mơ hồ giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tiếng chuông thánh đường và giọng nói dễ nghe của vị cha xứ đứng trước mặt cậu cứ như cảnh quay của bộ phim lãng mạn nào đó, với cái kết hạnh phúc khi hai nhân vật chính nên duyên vợ chồng. Chỉ có điều, cái nhân vật chính đang đứng tại bục làm lễ lại là bản thân cậu đây, còn người bên cạnh...

Ơ? Người bên cạnh là ai?

SeokJin xoay đầu sang ngang, thấp thỏm đợi chờ, để rồi khi chạm phải gương mặt mà có chết đi sống lại thêm lần nữa cậu cũng không bao giờ chọn trở thành bạn đời của mình, đôi đồng tử xinh đẹp phải trừng lớn đến mức sắp lồi ra khỏi hốc mắt.

Đối phương bên cạnh cậu mang biểu tình ảm đạm như đang trải qua một tang lễ, bỗng đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên một cách đáng ngờ, khẩu hình làm thành ba chữ: "Cậu. Toi. Chắc."

"AAAAAAAAAAA!!!! THIÊN LINH LINH, ĐỊA LINH LINH, KIM NAMJOON MAU CÚT ĐI!!!"

SeokJin la hét ầm ĩ rồi mở bừng mắt, tỉnh dậy trên giường ngủ êm ái, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì giấc mơ quá mức chân thực vừa rồi. Cậu vội vã chụp lấy điện thoại nơi đầu giường, tắt đi tiếng chuông báo thức vẫn đang réo inh ỏi, rồi ngay lập tức lại ngã người xuống chăn đệm mềm mại, miệng vui vẻ lầm bầm:

"Mẹ ơi, may quá đi mất, là mơ, là mơ thôi."

Chưa đầy ba giây sau, bên cạnh SeokJin truyền sang một giọng nói trầm khàn quyến rũ mê người, âm vực còn mang theo chút ngái ngủ chưa rời giường:

"Phải, là mơ thôi. Tôi mới là hiện thực của cậu đây. Tiếc quá, đây cũng là nhà của tôi, cút thế nào được."

Đối phương nói xong còn cố ý kề sát thổi vào tai SeokJin mấy cái. Cậu cứng ngắc xoay đầu, trí nhớ đột nhiên hiện về rõ mồn một, bảo sao mà đệm lại êm như thế, chẳng giống với đệm ở nhà cậu chút nào. Cái gương mặt trong giấc mơ giờ hiện hữu chân thật ngay trước mắt cậu, biểu tình rõ ràng là đang tức giận vô cùng.

Khoảng cách này...quá gần rồi!!!

Cổ chân nõn nà theo quán tính đá thẳng một cái, thầy dạy Taekwondo của SeokJin mà thấy được cảnh này chắc sẽ khóc hết nước mắt vì vui mừng, dạy lâu như thế rốt cuộc cũng đá đúng một cái rồi! Kim NamJoon không kịp chống đỡ, một chớp mắt sau ngã lăn khỏi giường, ôm cái trán vừa mới bị đập xuống đất gầm lên:

"Kim SeokJin! Cậu! Muốn mưu sát chồng đấy à?"

SeokJin ngồi ở trên giường đột nhiên bật cười ha hả, cuối cùng cũng bắt nạt được Kim NamJoon vạn người mê, cảm giác quả thật chẳng gì phấn khích bằng. Nhưng cười chưa được bao lâu, một cỗ chua loét đột ngột dâng lên cổ họng khiến cậu phải vội vàng bịt miệng lại, tung chăn gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

"Ọe..."

NamJoon mất vài giây chật vật đứng lên, mắt liếc thấy cảnh người tóc nâu gầy gò chỉ đang mặc độc một cái áo sơ mi đang khổ sở nôn ọe, giận dữ vừa nổi lên cũng lập tức bị thổi bay mất. Hắn vội vàng bước tới, đưa tay vuốt lưng cho thanh niên đang quỳ sụp cạnh bồn cầu, đầu lông mày nhíu lại, giọng nói không giấu được lo lắng:

[NamJin][Writtenfic | Shortfic] Unexpected Baby.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ