Chương 3.

2.9K 334 44
                                    

Chiếc Bentley màu đen chầm chậm tiến vào cổng nhà Kim gia, sau cùng dừng lại đỗ ở trước sân. NamJoon mở cửa bước xuống, trên người vận âu phục thẳng thóm trang trọng hơn cả lúc đi làm. Đúng ra theo lẽ thì phải xách theo túi lớn túi nhỏ quà biếu, nhưng hắn ngẫm thấy trước giờ mình chưa hề khách sáo đến như vậy, mà Kim gia lại chẳng thiếu thốn thứ gì, rốt cuộc lại quyết định cầm theo một cái cặp táp, như vậy là đủ rồi.

NamJoon bước vào phòng khách, nhìn vẫn y hệt như lần trước hắn đến đây. Hắn vẫn luôn rất thích cách bài trí của nơi này, trông qua đã thấy ấm cúng tiện nghi, chỉ cần nhìn vào là sẽ có cảm giác đã về nhà rồi.

Mẹ Kim biết người đến là NamJoon thì ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ không kém, bà kéo theo ba Kim, thân thiết bước đến mỉm cười,:

"NamJoon đấy ư? Sao cháu lại đến mà không báo trước thế này? SeokJung à, con gọi cho NamJoon đấy hả?"

Anh trai SeokJung cũng cảm thấy bất ngờ: "NamJoon sao lại đến? Lạ nhỉ, con có gọi cho cậu ấy đâu."

Ba người nhà họ Kim đều ngạc nhiên khi thấy NamJoon xuất hiện ở Kim gia vào một ngày bình thường không phải cuối tuần, thậm chí còn không báo trước như thường lệ. Hắn đâu phải dạng người thích tạo bất ngờ, cũng chẳng phải kiểu thích ghé thăm nhà người khác mà không có nhân dịp hay lý do gì đặc biệt. Trong lúc cả ba người còn chưa kịp hiểu có chuyện gì, SeokJin đã chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, bị ánh mắt NamJoon bắt được, cậu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng ra vẻ tự nhiên mà tiến đến gần.

"Quả thực là hôm nay cháu có việc nên mới đến." Đôi đồng tử của NamJoon dõi theo bóng dáng cao gầy của tiểu thiếu gia đang tiến về phía mình, lên tiếng gọi:

"SeokJin, đến đây."

Ba người Kim gia đồng loạt quay về phía sau, thấy con trai út trong nhà ngoan ngoãn nghe theo lời NamJoon mà bước đến ngồi xuống cạnh hắn, biểu tình lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

"SeokJin sao lại xuống đây rồi? Mẹ tưởng con buồn ngủ nên đi ngủ trước, ngay cả cơm cũng không chịu ăn mà?"

"À, cái đó, con vừa ngủ một lát, giờ đã tỉnh táo rồi."

NamJoon nghe xong lập tức quay sang: "Cậu bỏ bữa? Sao lại không ăn?"

Tiểu thiếu gia nhíu hai đầu lông mày lại, lắc đầu, giọng nói như đang làm nũng: "Khó chịu lắm, ăn không vào."

Hai câu đối thoại ngắn ngủn lọt vào trong tai anh trai SeokJung bị nghe ra điểm kỳ lạ, sau đó anh lại thấy bầu không khí giữa bạn thân và em trai của mình có gì đó không đúng. Mọi hôm hai người này cũng nói chuyện hòa hợp như vậy sao? Vì sao ánh mắt NamJoon nhìn em trai lại đột nhiên lo lắng như vậy, không lẽ do mình bị hoa mắt rồi?

Nói chung là linh cảm không tốt. Anh trai SeokJung nhíu nhíu mày, hơi lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ hoang đường vừa xẹt qua trong đầu mình, nhìn sang phía NamJoon trực tiếp hỏi:

"Rốt cuộc là cậu đột nhiên đến có chuyện gì?"

SeokJin ngồi trên ghế sớm đã bồn chồn, hiện tại lại còn lo lắng hơn, hết đưa tay sờ đầu mũi lại cắn môi, ánh mắt len lén đưa từ chỗ ba người lớn trong nhà qua tới NamJoon đang ngồi cạnh mình. Cậu đã suy nghĩ suốt từ ngày hôm qua khi hắn nói hai người sẽ kết hôn, rốt cuộc là làm cách nào, không lẽ khả năng thuyết phục của hắn cao siêu tới mức sẽ khiến nhà cậu đồng ý cho một chuyện vô lý như vậy xảy ra ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin][Writtenfic | Shortfic] Unexpected Baby.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ