Chương 2.

2.3K 294 35
                                    

SeokJin bị chảy máu. Đêm qua NamJoon uống rượu nào biết kiềm chế, khiến cho tiểu thiếu gia bị thương, khóc đến khàn cả cổ họng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mặc dù chưa đến mức nghiêm trọng nhưng vết thương lại ở bộ vị mẫn cảm mềm mại kia, khi NamJoon lật chăn lên trông thấy mấy vết màu đỏ chói mắt trên ga giường, trong lòng hắn hốt hoảng như bị ai cào cho một cái. SeokJin không nhịn đau được cứ cắn môi rơi nước mắt, mà NamJoon đòi đem đi bệnh viện cậu lại lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không đồng ý.

Thế là Kim tổng đành bất đắc dĩ một lần, đen mặt ấn phím số ba gọi cho thư ký Min, nhờ mua đến tư gia đủ loại thuốc dùng cho cái nơi phía sau tư mật khó nói kia. Min Yoongi nghe thấy giọng nói lãnh cảm của sếp qua điện thoại, thầm nghĩ Kim tổng có lẽ nào bị trĩ rồi, sau đó lại tự nhủ không nên can thiệp quá sâu vào đời tư của sếp, chỉ nên chuyên tâm làm việc được giao đi thôi.

Thư ký Min làm việc chuyên nghiệp lại nhanh chóng, cho rằng sếp đang ở một mình như mọi khi, không hề do dự trực tiếp bước đến gõ cửa phòng ngủ của Kim tổng. Bởi vì anh biết sếp của mình cho dù có chơi bời cũng sẽ đều làm ở bên ngoài, người lạ một chân cũng chẳng có cửa bước vào nhà hắn, nên Yoongi cực kỳ yên tâm sẽ không làm phiền đến đời sống cá nhân của cấp trên.

Nhưng mà anh ngàn vạn lần chẳng ngờ được, nếu ngờ được hẳn anh đã không vì đợi lâu quá mà tự mở cửa bước vào, cảnh tượng hiện tại bên trong phòng lại cực kỳ, cực kỳ khó nói thành lời.

"Tôi muốn mặc quần, quần là của tôi, chân cũng là của tôi, sao anh dám ngăn tôi mặc chứ hả đồ biến thái này?" Kim SeokJin vừa tắm xong tóc vẫn còn nhỏ nước, trên người chỉ độc một cái áo sơ mi rộng thênh thang rõ ràng nào phải size của cậu, ngồi tại giường giằng co với Kim tổng về chuyện có nên xỏ quần tây vào hay không.

"Cậu còn dám tùy tiện mặc? Chưa bôi thuốc mà đòi mặc quần vào, muốn chỗ đó bị nhiễm trùng hay sao? Còn nữa, mau mở chân ra cho tôi nhìn, cứ luôn mồm gào khóc kêu đau mà không cho tôi thấy thì làm sao biết được có bị thương nặng hay nhẹ chứ? Đem cậu người đầy thương tích trả về cho nhà cậu thì tôi thành ra cái loại gì hả?"

"Khốn, anh mới thương tích đầy mình ấy, còn nữa ai cho anh nói chuyện này với nhà tôi?" Tiểu thiếu gia bịt tai lại gào lên.

NamJoon nổi xung bước trực tiếp đến đè SeokJin xuống đệm, mặc cho cậu đang la oai oái, một tay giữ chặt hai cổ tay gầy gò của tiểu thiếu gia, tay kia dùng sức tách ra cặp đùi trắng nõn đang cố gắng kẹp chặt, rốt cuộc nhìn thấy chỗ tư mật hồng hồng mềm mại đang bị sưng lên kia có một vết rách nho nhỏ.

SeokJin lần đầu biết cảm giác bị người cưỡng gian, chưa kịp rơi nước mắt thì cửa phòng ngủ của NamJoon đột nhiên mở ra.

Thư ký Min: "Kim tổng, tôi mang thuốc đến."

NamJoon cùng SeokJin đồng thời quay mặt qua, một người mặt vốn đã đen lại càng đen, người còn lại sắc mặt hết trắng lại xanh không nói nên lời.

Thư ký Min trông thấy lãnh đạo cấp cao của mình quần áo xộc xệch đang đè một thanh niên gương mặt mỹ miều quen thuộc dưới thân, hai người ở trên giường bày ra tư thế bại hoại hơn cả trong tiểu thuyết H văn tình ái. Anh thảng thốt một giây rồi lập tức rút cặp kính đen ra hoàn hảo đeo lên mắt, dáng vẻ xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn.

[NamJin][Writtenfic | Shortfic] Unexpected Baby.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ