Đây là câu truyện viết theo cảm nhận của tôi và nhưng cái tôi thấy và nghe vì vậy ai ko thích thì có thể out nha cảm ơn nhiềuTôi và cậu gặp nhau tại một quán cà phê lúc đó chúng ta chẳng có gì là gọi là thân với nhau nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta tôi hát . Còn cậu thì đàn chúng ta như một cặp đôi hoàn hảo tôi và cậu cùng sống chung một nhà ăn cùng nhau , vui buồn cùng nhau và làm gì cũng có nhau thậm trí còn mặc đồ giống nhau khiến cho fan phải điên đảo . Và cậu biết không tôi đã rất vui khi có những khoảng khắc Mà tôi cho là sẽ không bao giờ biến mất cậu nhớ không khi mà tôi bị ngất vì suốt quá cao cậu đã cõng tôi vào bệnh viện tôi cảm thấy mình thật may mắn . Rồi đó fan bắt đầu ship chúng ta thành một đôi Tôi thậm chí còn không hiểu đam mỹ là cái gì (Chúng ta cò đeo nhẫn cưới rồi đó nha) nhưng tôi hạnh phúc vì tôi có một người bạn mà tôi xem là thân nhất chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là sóng gió những scandal ác ý nhưng cậu biết không tôi không nản chỉ là tôi cảm thấy mình đang bị stress . Đầu tôi như muốn nổ tung vậy và điều mà có lẽ ko ai muốn xảy ra đó là một đợt sóng quá lớn và nó ấp đến với tôi cả cậu nó khiến tôi không thể đứng dậy nổi sau cơn sóng đó chắc là cậu cũng biết là cơn sóng nào rồi nhỉ . Có thể là cậu sẽ không tin nhưng mà tôi đã phải điều trị vì cơn sóng đó vì nó quá khủng khiếp và điều mà tôi sợ nhất cũng đã xảy ra hai chúng ta đường ai nấy đi . Và bây giờ tôi có một nỗi sợ nó mang tên là kỷ niệm tôi không biết sau này gặp lại tôi và cậu có thể cười và bắt tay nhau như trước kia ko nữa nhưng tôi tin sau cơn sóng này cả tôi và cậu sẽ trưởng thành hơn . Chúng ta buông tay nhưng không có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội tạm biệt cậu người mà tôi luôn xem là bạn thân Đồng tiền thật đáng sợ cậu nhỉ
![](https://img.wattpad.com/cover/194349450-288-k356058.jpg)