Chương 4: Cô tránh xa tôi ra

10 2 0
                                    

Một buổi tối đầy sao

Sau khi mọi người tan làm, Chu Ân ở lại văn phòng của mình để làm thêm việc nhằm hiểu rõ hơn về tạp chí Mộng. Cô chăm chú đọc từng tệp tài liệu, các điểm nổi bật của các tạp chí đối thủ và tìm hiểu luôn về những thói quen cũng như các mối quan hệ của Hoắc Mộng. Khi cô đọc tới tờ cuối cùng, đồng hồ cũng điểm 10 giờ tối.

Cô thu dọn đồ đạc của mình và bước ra khỏi văn phòng chờ thang máy. Thang máy từ tầng 68 chạy xuống, cô thầm nghĩ không cần trùng hợp vậy chứ. Cô cho rằng mình nên từ từ tấn công chứ không phải dồn dập như vậy, sẽ làm người khác cảm thấy chán ghét đấy.

Khi thang máy mở ra, Chu Ân liền thấy người đàn ông khi sáng. Hoắc Tĩnh lúc này có hơi mệt mỏi nhưng bộ dáng trầm tĩnh và hơi thở nam tính của anh không ngừng khiến cô hấp dẫn. Cô cúi đầu, che giấu nụ cười đắc ý của mình rồi bước vào.

Khi nhìn thấy Chu Ân, Hoắc Tĩnh không khỏi cảm thấy Chu Ân quả là một cô nàng tâm cơ. Nếu không phải cô có ý đồ gì thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy.

"Xin chào chủ tịch" Chu Ân hướng Hoắc Tĩnh chào hỏi. Giọng nói của cô ngọt ngào trong trẻo như từng giọt mật rót vào tai người đối diện. 

Hoắc Tĩnh vờ bình tĩnh, chỉ gật đầu chào hỏi qua loa với cô. 

Chu Ân trong lòng nghĩ, chẳng qua anh ta giả vờ thôi, chắc trong lòng không ngừng suy nghĩ về cô. 

Sau một hồi khó chịu, thang máy cũng đến tầng 1. Đáng lí ra Chu Ân sẽ ra khỏi thang máy rồi về nhà thì cô quyết làm khó Hoắc Tĩnh một chút, không đi ra mà ở lại cùng anh đi xuống tầng hầm. 

Hoắc Tĩnh trong lòng khó chịu. Ý đồ của Chu Ân quá rõ ràng, không phải khi nãy cô ta vào thì bấm tầng 1 sao bây giờ lại xuống tầng hầm cùng anh. Cô ta không biết bây giờ là 10 giờ đêm hay sao mà một mình đi xuống tầng hầm lạnh lẽo, chẳng phải là muốn quyến rũ hay có ý đồ không tốt với anh sao?

Hoắc Tĩnh nhíu chặt mài, khó chịu ra mặt. Chu Ân phát hiện người đàn ông này rất thích nhíu mài nha, đây là một thói quen nên bỏ đi. Sau này, đây là thói quen đầu tiên cô yêu cầu anh bỏ. Cô tương đối tự tin vào bản lĩnh của mình.

Đến nơi, Hoắc Tĩnh đi ra trước, không thèm để ý tới cô gái xinh đẹp phía sau. Cô ta cho rằng anh sẽ đề nghị đưa cô ta về sao, cô ta quá ngây thơ rồi. 

Chu Ân đoán được suy nghĩ trong lòng của anh, đi từng bước đuổi theo anh. Cô chỉ đi theo phía sau mà không lên tiếng nói năng gì, cô chính là muốn làm anh phát bực.

Hoắc Tĩnh quả thực không thể chịu nổi được cái đuôi này, muốn leo lên giường đàn ông thì cũng không cần mặt dày như vậy chứ. Anh dừng lại, xoay người với vẻ mặt nghiêm trọng nói với cô:"Tiểu thư, tôi không quen biết cô, cô có thể tránh xa tôi ra được chứ"

Chu Ân trước giờ chưa thấy vị tổng tài nào tính tình tốt như anh. Nếu như anh cô bị theo đuôi như vậy, anh có thể trực tiếp đẩy ngã người ấy xuống đất. Thực ra cô chỉ gan như thế vì cô nghĩ nếu có gì xảy ra vẫn còn danh phận tiểu thư Chu gia bảo vệ. Làm người phải cậy gốc gác một chút thì mới làm xong chuyện nhưng không ngờ người này quả thực tốt tính.

"Chủ tịch, tôi không đi theo ngài. Xe tôi cũng đậu ở bãi xe này." Cô nói rồi hướng chiếc xe màu hồng Mini Cooper bấm khóa một cái, đèn xe bật lên. Khóe miệng nhếch lên trêu chọc rồi nói tiếp "Nếu tôi có gì thất lễ với ngài thì tôi xin lỗi, tôi không cố ý đi theo ngài"

Hoắc Tĩnh trong lòng nghi hoặc nhưng cảm thấy mình quá thất lễ. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, dáng vẻ đó khiến Chu Ân không nhịn được bật cười, vẫn điệu cười duyên dáng đó khiến Hoắc Tĩnh nhìn chằm chằm, không cử động.

Cô bước lên một bước, để danh thiếp của mình vào túi áo anh, giọng nói quyến rũ cùng đôi mắt  đưa tình :"Nếu ngài có hứng thú với tôi thì hãy gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi tên là Chu Ân" Nói rồi, cười khe khẽ một cái liền lùi bước, xoay gót chân rời đi. Bộ dáng Chu Ân quả thực xinh đẹp, có thể gọi là lả lơi gợi tình khiến đối phương không thở nổi. Thân hình cao gầy, bước đi nhẹ nhàng ấy khiến Hoắc Tĩnh không kịp lấy lại tinh thần. Trong đầu còn không ngừng vang lên tiếng cười khẽ như âm thanh bạc say mê lòng người cùng câu nói mờ ám của cô. 

Chu Ân sau khi lên xe không nhịn phá cười lên, bộ dáng đó cũng hài hước quá rồi đấy. Hoắc Tĩnh cũng không phải trai tơ gì trong tình trường đâu mà lại cư xử như thế nhỉ, lần này chọn anh vui đùa đúng là không sai mà. 

Hoắc Tĩnh cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe Bentley của mình rời đi. Trên đường đi anh không ngừng nghĩ tới tờ danh thiếp trong túi áo, anh đã nghĩ sai về cô gái ấy còn làm đối phương lầm tưởng là mình có hứng thú với người ta nữa. Có khi nào cô ấy nghĩ, mình hỏi như vậy là để gây chú ý hay không. Anh không thể bình tĩnh được, trong đầu anh trong chốc lát lại hiện lên cái dáng đi cao lãnh lại động lòng người ấy. Cô là Chu Ân, trong lòng anh không ngừng lập lại cái tên ấy. Đêm nay đối với anh sẽ là một đêm không ngủ, bộ dáng tổng tài lãnh đạm cũng sắp bị Chu Ân phá vỡ rồi.

Còn Chu Ân thì không ngừng cười đến nỗi trợ lí Lâm Uẩn đang lái xe cũng nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. 

"Thưa tiểu thư, có chuyện rất vui sao"

"Đương nhiên là vui rồi, về nhà liền thưởng cho cậu còn nữa cứ kêu tôi là chị Ân không cần phải khách khí như thế" 

Sở dĩ có được màn diễn hài hước khi nãy là vì cô nhắn tin cho Lâm Uẩn từ tầng 1 công ty chạy xuống tầng hầm đón cô. Cũng may, cậu ta chạy xuống rất đúng giờ, còn biết tắt đèn xe ngồi yên đó xem cô diễn một màn đặc sắc như vậy.

Tối đó, một người ngon giấc còn một người mất ngủ.


Tỉnh giấc, tôi lạc vào một giấc mơWhere stories live. Discover now