Chương 10: Yêu

9 1 0
                                    

Tối chủ nhật, trăng tròn, rất sáng

Chu Ân đang ngắm mình trong gương, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen dài chấm đất của hãng Givenchy, lấy ý tưởng từ "Black Little Dress" trong Breakfast at Tiffany's, khoe trọn bờ vai mảnh mai, trông rất duyên dáng. Tóc của cô thả tự nhiên, gương mặt cũng không trang điểm quá đậm, làm nổi bật lên bộ váy. 

Cô xoay đi xoay lại vài vòng, cảm thấy rất đẹp mới ra khỏi cửa.

Hoắc Tĩnh đã ngồi trong chiếc xe Bentley chờ dưới căn hộ của Chu Ân được một hồi. Anh hôm nay mặc đồ rất trau chuốt, áo vest đen, cà vạt trắng Hermes, trông rất phong độ. 

Anh an tĩnh ngồi đó, tay gác lên vô lăng, không làm gì cũng không bấm điện thoại. Thực ra, trong lòng anh đang rất căng thẳng, đã rất lâu rồi anh mới ra ngoài hẹn hò với một cô gái, hơn nữa cô gái ấy lại trưởng thành sau anh ngần ấy năm, anh không bối rối cũng khó.

Hoắc Tĩnh chờ cũng không lâu liền thấy một bóng dáng xinh đẹp từ tòa nhà bước ra, cô đi rất chậm rãi, miệng cũng không quên cười duyên dáng. Cô thật xinh đẹp, cô như một nữ thần làm anh vừa nhìn đã đắm say quên cả lối đi.

 Hoắc Tĩnh lập tức xuống xe, mở cửa cho Chu Ân. Khi anh gần cô, mùi hương từ người cô thoang thoảng làm anh say như điếu đổ, mồ hôi từ tay toát ra ngày càng nhiều. Nhưng sau đó, anh ngay tức thì hoàn hồn lại, leo lên ghế lái. 

Chu Ân nhìn Hoắc Tĩnh nói:"Chủ tịch, đã để anh đợi lâu, xin lỗi nhé" rồi cười khúc khích.

Anh vẫn chăm chăm nhìn phía trước, đáp:"Không có gì"

"Tôi có thể gọi anh là Hoắc Tĩnh không?"

" Tùy em." Hoắc Tĩnh lạnh lùng đáp. Không phải anh định bày ra bộ dáng lạnh lùng với cô, nhưng nếu anh nhiệt tình một chút, cô sẽ nhận ra giọng anh bây giờ rất run rẩy. 

Chu Ân bĩu môi, cũng không nói gì nữa. Chỉ lầm bầm trong miệng nhỏ chỉ đủ cô nghe:"Đã như vậy rồi còn ngại"

Mặc dù rất nhỏ, nhưng tai anh rất thính nha. Khi anh nghe thấy cô, trong lòng không hiểu sao liền dâng lên một tí niềm vui nhỏ. Nhìn cô như một cô gái nhỏ bị bắt nạt, trông rất đáng yêu.

"Hôm nay ở câu lạc bộ Rik có một vở ballet. Em có muốn xem không?" Hoắc Tĩnh quay sang nhìn Chu Ân đang bấm điện thoại, hỏi. 

"Được thôi." Tiểu thư Chu Ân từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, là một con người của nghệ thuật nha. Nhưng mà thực ra có chút không thích lắm, ở đây làm sao có thể ngồi ở Broadway xem diễn được. 

Đột nhiên, Chu Ân nhập một địa chỉ vào bản chỉ đường trên xe của Hoắc Tĩnh. Cô tinh nghịch bảo:" Anh cứ theo đường này mà đi." Anh không còn cách nào hủy vé ở câu lạc bộ.

Đến nơi, Hoăc Tĩnh mới phát hiện đây là khu đất phía bắc mà anh bàn chuyện hợp tác với Chu Ẩn. Anh và Chu Ân cùng đi bộ dọc theo đường đèo, lên đến đỉnh đón gió nhìn thành phố ở dưới chân mình. Lúc cùng nhau leo lên thì anh vừa mua hai cái bánh bao nóng hổi cầm trên tay vì sợ cô sẽ đói. 

Khung cảnh ở đây rất đẹp, gió rất mát, có thể ngắm được mặt trăng mà ở thành phố không cách nào thấy. Một người mặc vest, một người mặc đầm dạ hội có vẻ không thích hợp với phong cảnh xung quanh nhưng hai người tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn, trữ tình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tỉnh giấc, tôi lạc vào một giấc mơWhere stories live. Discover now