Sau khi chị quản lí rời đi cùng nhân viên, Thiên Tỉ còn chút tỉnh táo cùng Vương Nguyên đỡ Chí Hoành đi xuống lầu, còn Nhất Lân cùng Tuấn Khải đỡ Đình Tín. Xe nhà của Tuấn Khải đậu trước cửa quán
Mọi người lên đi-Tuấn Khải lên tiếng
Sau khi ổn định xong chỗ ngồi, chiếc xe từ từ lăn bánh. Đến gần cửa hàng tiện lợi, Vương Nguyên bảo tài xế tấp vào, cậu xuống xe bước vào cửa hàng mua đồ. 5 phút sau cậu bước ra với hộp trà giải rượu và hộp cà phê cậu thường hay uống. 10 giờ, chiếc xe đậu trước công kí túc xá, mọi người đỡ nhau lên phòng.
Mở cửa phòng, Thiên Tỉ và Nhất Lân đặt Chí Hoành và Đình Tín xuống sofa, Vương Nguyên vào bếp bắt nước pha trà. Ít phút sau, Vương Nguyên bưng 6 ly trà giải rượu đặt lên bàn.
Mọi người uống đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi, mai còn phải lên lớp-Vương Nguyên nói xong, uống hết ly trà của mình, sau đó mang đồ vào phòng tắm.
Có vẻ như cậu ấy ít nói nhỉ?-Tuấn Khải hỏi Nhất Lân
Hồi lúc còn nhỏ nó không như vậy, nó dễ thương lắm, rất hay cười, đôi khi còn lại làm nũng với anh. Nhưng từ sau khi mẹ nó mất lúc nó 3 tuổi thì nó thay đổi hoàn toàn, không còn cười đùa với anh và Chí Hoành như trước, không nói chuyện với bất kì ai kể cả anh và Hoành Nhi, thậm chí là tự nhốt mình trong phòng bỏ ăn bỏ uống suốt 1 tháng liền khi mẹ nó mới mất. Lúc đó anh và Chí Hoành hay lui tới an ủi nó. Rồi tự nhiên một lúc nọ, ba nó bảo sẽ chuyển đến Anh sống, vì sợ Hoành Nhi nó buồn nên ba mẹ anh để nó theo ba Vương Nguyên sang Anh vì dù gì hai nhà rất thân nên ba mẹ anh yên tâm. Sau 3 năm họ quay về, cả Vương Nguyên lẫn Chí Hoành đều có sự thay đổi lớn về tính cách. Vương Nguyên trưởng thành hơn so với tụi nhóc cùng tuổi lúc đó, Chí Hoành thì cứng cáp hơn về cuộc sống, mới 6 tuổi nó có thể làm mọi việc một mình, thậm chí nó còn bảo với ba mẹ xây phòng riêng vì nó bảo nó lớn rồi không muốn ngủ cùng ba mẹ nữa, muốn ngủ riêng giống anh hai. Buồn cười không, mới 6 tuổi thôi nó đã lém lĩnh như vậy rồi-Nhất Lân kể về chuyện ngày xưa
Anh không biết trong 3 năm đó hai cậu ấy làm gì à-Tuấn Khải tò mò hỏi tiếp.
Bụp, cửa nhà tắm mở ra, Vương Nguyên bước ra, mùi hoa tuyết dễ chịu trên người cậu thấy loang toả khắp phòng. Những giọt nước lăn tăn từng giọt từng giọt chảy trên làn da trắng mịn của cậu. Tuấn Khải nhìn cậu đắm đuối không chớp mắt.
Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa-Vương Nguyên vẻ mặt hầm hầm nhìn Nhất Lân
Được rồi, anh xin lỗi không nhắc nữa, đừng nhìn anh với vẻ mặt đó-Nhất Lân rùng mình với ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nguyên
Kêu hai cậu ấy dậy đi tắm đi, em đi ngủ-nói xong Vương Nguyên leo lên giường của mình
Cậu tắm trước đi, để hai đứa nó ngủ tí cho tỉnh-Nhất Lân bảo Tuấn Khải
Vậy em tắm trước-Tuấn Khải đứng dậy lấy đồ đi tắm
_________________________________________15 năm về trước, tại căn biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô thành phố, một cuộc thảm sát đã xảy ra, rất nhiều người thiệt mạng, chỉ có 2 người sống sót là chủ căn biệt thự lúc đó đi công tác và con của ông ấy, thủ phạm không rõ vì khi cảnh sát đến căn biệt thự đã bị thiêu rụi gần hết một nữa.
Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát xét nghiệm hiện trường, lúc đến nhà kho phía sau biệt thự để khám xét cảnh sát phát hiện một cậu nhóc ngất đi nằm trên sàn nhà kho vì kiệt sức. Sau khi tổng kết số người tử vong là 75 người, trong đó có vợ của chủ nhân căn biệt thự.
Vài tiếng sau, chủ nhân của căn biệt thự đã có mặt tại bệnh viện, đó là ba của cậu nhóc đang nằm trong phòng hồi sức.
Sau khi tỉnh lại, cậu nhóc gương mặt thất thần chìm trong sợ hãi, liên tục la hét cứu mạng sau đó lại vì kiệt sức mà ngất đi. Ba cậu bé rất lo lắng cho cậu ấy và đau buồn sau khi người vợ mình yêu thương vừa mất đi. Không lâu sau đó ông ấy dắt cậu nhóc rời khỏi nơi này để cậu có thể quên đi nỗi ám ảnh khi ấy.
Vụ việc năm đó chủ nhân của căn nhà muốn cảnh sát không công khai chuyện này lên báo chí nên vụ việc năm ấy chỉ có cảnh sát năm ấy và chủ nhân của căn nhà biết.
_________________________________________6 giờ sáng, Vương Nguyên từ từ mở mắt, dụi dụi vài cái cậu bật dậy leo xuống giường. Như mọi khi, cậu pha một tách cà phê, đứng ngoài ban công đón ánh nắng sớm mai, nhâm nhi từng chút một. Thưởng thức xong ly cà phê, cậu vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của đồ ăn do cậu nấu đã đánh thức khứu giác của những con người đang ngủ kia
Woa, gì mà thơm vậy-Chí Hoành mơ mơ màng màng ngồi dậy
Thơm thật, không ngờ nằm mơ lại có cảm giác chân thật như vậy-Đình Tín còn mơ ngủ
Thơm vậy ta, ai nấu vậy, có khi nào phòng kế bên bay qua không-Tuấn Khải ngồi dậy
Mọi người dậy rồi thì rửa mặt đi rồi ăn sáng-Vương Nguyên trong bếp nói lớn để mọi người nghe
Yeah, Nguyên Nhi nấu, mau mau đi rửa mặt rồi thưởng thức thôi-Chí Hoành nghe vậy vui vẻ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
15 phút sau, mọi người quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn ăn. Vương Nguyên trong bếp bưng đồ ra, mùi thơm của thịt và trứng hoà quyện vào nhau, mọi người ai cũng vui mừng thưởng thức
Nguyên Nhi nấu là nhất-Chí Hoành vừa ăn vừa khen
Ây do, không ngờ Nguyên Nhi nấu ngon như vậy-Nhất Lân ăn thử một miếng
Lâu rồi không ăn đồ do cậu nấu, tớ thèm sắp phát bệnh rồi-Đình Tín
Ngon như đầu bếp chuyên nghiệp-Tuấn Khải
Công nhận ngon thật-Thiên Tỉ
Mọi người luân phiên nấu bữa sáng, tôi là người bắt đầu, mai tới Hoành-Vương Nguyên
Tưởng cậu nấu từ đây tới sau này luôn chứ-Chí Hoành
Tôi không biết nấu-Tuấn Khải
Tôi chỉ biết chiên trứng úp mì-Thiên Tỉ
Không biết thì học-Nhất Lân
Ai dạy bọn tôi nấu- Tuấn Khải
Nguyên Nhi dạy các cậu ấy đi-Nhất Lân khiều Vương Nguyên
Cũng được-Vương Nguyên
Em cũng muốn dạy-Chí Hoành dơ tay
Vậy Hoành Nhi và Nguyên Nhi sẽ dạy hai cậu, tối nay bắt đầu-Nhất Lân
Ok-Khải Thiên đồng thanh
Ai chưa có tiết người đó rửa chén, tụi em phải lên lớp rồi-Vương Nguyên nhìn đồng hồ thấy không còn sớm
Anh hai ráng dạy hai anh ấy rửa chén nha, tụi em đi đây-Chí Hoành chào rồi đi cùng Vương Nguyên
_________________________________________
End chap 3
5/4/2020
By: Karry_Uyen
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Dắt Vợ Về Nhà Của Lão Đại [KaiYuan/XiHong] (Fanfic)
FanfictionVăn án, thể loại ở phần đầu. Mong mọi người ủng hộ truyện.