Chap 8

734 66 12
                                    

"Thúy Ngân,cậu có biết vì sao năm đó mình và Lan Ngọc ly hôn không?" - Vỹ Dạ hỏi.



"Không biết, cậu không hề nhắc đến, chỉ thường nói là chuyện quá khứ còn nhắc đến làm gì?"



"Thật không, mình còn tưởng cậu biết, có thể nói cho mình biết chút chuyện quá khứ"



"Thời gian chúng ta gặp nhau cũng không dài, nếu cậu muốn biết thì có thể hỏi Hari,Khả Như, Nam Thư các cậu ấy biết cậu còn sớm hơn mình nhiều"



"Hari, Khả Như, Nam Thư? Các cô ấy là ai?"



"Có thể nói là hàng xóm, cũng có thể nói là chị em tốt, còn có chung thân phận là vợ trước của bạn thân của Lan Ngọc"



Vỹ Dạ trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại



"Vợ trước?"



"Chúng mình đều là vợ trước, cái ngày chắc gọi là vật họp theo loài"



"Chúng mình? Cậu và Cẩm Thơ không phải là vợ chồng sao?"



"Bây giờ thì đúng nhưng khi tớ vừa gặp cậu thì cũng là lúc mình và chị ấy vừa ly hôn, một đám phụ nữ ly hôn ở chung một chỗ không phải là vật họp theo loài sao? Bây giờ nhớ đến không chỉ cảm thấy buồn cười, còn thấy khó tin nữa" - Thúy Ngân mỉm cười nói.



"Tức là cậu và Cẩm Thơ tái hôn?"



"Đúng, cho nên cậu và Lan Ngọc cũng có thể như thế"



"Mình....." - Vỹ Dạ đột nhiên thẹn thùng nói không ra lời.



"Đúng rồi, khi nãy cậu còn chưa trả lời tớ, cậu cảm thấy Lan Ngọc thế nào? Đẹp hay không? có gợi cảm không? có khiến cậu tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, có cảm giác nhất kiến chung tình không?"



Nhìn Vỹ Dạ mặt đỏ bừng, thẹn thùng khiến cô cảm thấy rất thú vị, vì thế cố ý hỏi.



Vỹ Dạ đỏ mặt, xấu hổ đến không nói được gì.



"Mặt cậu đỏ quá nha"



Thúy Ngân như phát hiện thế giới mới mà cười nói



"Xem ra không phải nói nhiều, cậu đã yêu Lan Ngọc rồi đúng không?"



Vỹ Dạ căn bản không còn lời nào để nói, cũng không biết nên nói cái gì.



Nàng không biết có phải mình đã yêu cô không nhưng chắc chắn là có thích cô.Tuy rằng Lan Ngọc có chút bá đạo, luôn làm theo ý mình nhưng vòng ôm và nụ hôn của cô rất dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng đầy tình yêu, chân thành khiến nàng không có khả năng kháng cự, nhưng là...



"Thúy Ngân mình rất sợ" - Nàng do dự nói nhỏ, giọng nói đầy sự bất an.



"Sợ cái gì?" - Thúy Ngân hơi sửng sốt, quan tâm hỏi.



"Lan Ngọc nói cho mình biết, năm đó chúng mình ly hôn là vì ở chung có vấn đề, tuy rằng bây giờ tớ mất đi trí nhớ nhưng mình vẫn là mình,chị ấy vẫn là chị ấy, mình sợ nếu chúng mình ở chung thì chuyện cũ sẽ lại tái diễn"



[Cover] Vợ cũ!!! Ngọc yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ