Chap 4 ( Thật)

2K 93 6
                                    

Sau khi tức giận đùng đùng về phòng lăn qua lộn lại chán chê cậu mới nghĩ ra  trong đầu một việc bèn bảo :
  " A Đan lại đây ta bảo này "
Nghe thấy thiếu gia gọi liền đi lại :
  " Thiếu gia có gì sai bảo? "
   " Chuẩn bị tiền đi ta muốn đi dạo trong kinh thành cho khuây khỏa chứ ở trong phủ lâu quá ta sắp buồn đến chết rồi đây này "
   " Không được đâu thiếu gia, phu nhân đã ra lệnh là không được đi khỏi phủ rồi "
   " Có gì đâu chúng ta lén đi thì có ai mà biết được "
Chưa kịp để A Đan phản bác lại cậu đã nhanh chân đi thay một bộ y phục đơn giản .

Đây là bộ đơn giản nhất của cậu rồi đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là bộ đơn giản nhất của cậu rồi đấy. Thay y phục xong xui cậu dẫn theo A Đan lén lút đi đến cửa chính của phủ liền bị lính gác chặn lại :
  " Xin thiếu gia dừng bước phu nhân đã căn dặn thuộc hạ rằng không được cho thiếu gia ra khỏi phủ "
Cậu thấy cách này không được nên quyết định trèo tường , nhưng một sự thật phủ phàng đứng ở dưới ngước lên cậu chữi thầm ' cmn vách tường gì mà cao vậy chắc cũng tầm 4m sau qua đây chơi vậy ai chơi lại đây '
Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng đã thông não .
" A Đan đứng dưới có gì đỡ ta nha "
" Thiếu gia ngài xuống đi nguy hiểm lắm đừng leo cây nữa "
Vâng mọi người không nghe nhằm đâu cậu bất chấp hình tượng mà leo cây đấy thấy ngầu không.
" A Đan ta sắp qua được rồi này á Á Á"
" Thiếu gia cẩn thận "
Nhắm mắt chờ một cú hạ đất thật  'Đẹp' thì eo bị ôm lấy đầu tựa vào bờ vai vững chắc, mở mắt ra đập vào mặt là một nam nhân có khuôn mặt phải nói là đẹp như tạc tượng, đôi môi thì đang nở nụ cười tà mị.
Cậu nói thầm " Sau lại có một người đẹp đến như vậy ôi chết mất! Bậy mày nên nhớ mày thẳng cực thẳng nghe chưa"
Trong lúc đang lảm nhảm bỗng bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp.
" Ngươi có sau không bị ngã đến ngốc luôn à"
Hoàn hồn lại cậu thoát ra vòng tay nam nhân ấy và cúi đầu cảm ơn.
" Cảm ơn huynh đài đây đã ra tay cứu ta nếu không có huynh thì chắc ta đã đi đời lâu rồi "
Người kia lại cười.
" Vậy người định lấy gì bù đắp đây Hửm"
Chữ " Hửm" Kéo dài nghe rất mờ ám.
" Vậy huynh đây muốn ta giúp gì nào hay ta mời huynh một bữa cơm coi như tạ ơn !à mà cho ta xin hỏi quý danh của huynh là gì? "
Người đó trầm ngâm một lúc rồi cất lời:
" Ta là......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap đến đây là hết chap sau sẽ bật mí sau há há há

( Đam Mỹ)Nam Chính Biến Thái , Tránh Xa Nam Phụ Ta RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ