014

1K 69 0
                                    

chuyện là hôm nay em và jaemin cãi nhau to đến nổi cả hội còn không dám đụng tới
lí do là em ghen khi anh và chị staff có những cử chỉ thân mật với nhau, điều tồi tệ nhất nữa em biết đó chính là chị staff đó thích jaemin, chị ấy cũng rất xinh đẹp và dịu dàng nữa
khi em vô tình đi ngang qua phòng tập cùng với các chị thì các tiền bối nct dream cũng có ở trong đó, em định vào chào hỏi sẵn tiện gặp anh luôn. vừa hớn hở bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt em khi thấy na jaemin hôn chị quản lí một cách thản nhiên
em quay lưng lại, anh đuổi theo em và đưa em đến một góc, hai đứa cãi vã thật to tiếng
...
" nói bao nhiêu lần thì em mới chịu thôi nghĩ như vậy không hả? anh và chị ấy chỉ đơn thuần là chị em giúp đỡ nhau thôi, việc gì mà em phải làm lớn chuyện như vậy? "
" lớn chuyện? em đã làm từ khi nào? em mà không tới kịp chắc hai người còn làm điều gì giấu em nữa không "
" em thôi ngay đi, đừng có cái tính trẻ con đó nữa "
" ừ thì tôi trẻ con vậy đó, mấy người đừng có nghĩ lớn hơn tôi thì thích nói gì thì nói. anh đừng có nghĩ cho bản thân mình thôi, nếu như anh thấy phiền khi yêu cái đứa trẻ con này thì chia tay đi "
" em nói cái gì vậy? "

em không trả lời, đành bỏ đi ra ngoài, những giọt nước mắt rơi lăn tăn trên gò má. khi anh nói những lời gay gắt với em mà không một lời giải thích khiến trái tim đau rát đến tột độ
lúc đó, anh gọi em thất thanh nhưng em không dám quay đầu lại, em không ngờ na jaemin phản bội em như vậy

về đến kí túc xá, em ngồi bệt xuống đất khóc rất to, các chị cũng về tới vội đưa em lên ghế và an ủi

" thôi đừng khóc nữa mà t/b, chắc có sự cố gì đó thôi chứ chị nghĩ na jaemin không phải là con người như vậy đâu "
" sự cố gì chứ? chị không thấy nó hiện ra trước mắt rành rành như vậy à? "
" thôi nín đi, từ từ rồi giải quyết "

em khóc trong lòng chị cả, một cô gái yếu đuối và nhỏ nhất nhóm được các chị cưng chiều hết mực, hôm nay thấy em đau khổ như vậy các chị cũng buồn một phần nào
tối hôm đó, em không ăn không uống gì cả. nhốt mình trong phòng như cái xác khô, em đã ngưng khóc từ khi nào, cả cơ thể dồn về một hướng, ánh mắt đượm buồn nhìn qua khung cửa sổ. bên ngoài các chị gọi em bằng cách nào em cũng không nghe,  thế là các chị đành gọi na jaemin mắng vốn vào mặt

" alo? t/b sao rồi? "
" sao trăng cái gì? mày làm cho con bé thành ra nông nổi như vậy mà còn sao được hả? "
" tao xin lỗi, bây giờ t/b thế nào rồi "
" gọi nó ra ăn cơm thì không một chút động tĩnh, ở trong phòng suốt 4 tiếng rồi "
" tao đến đó ngay "
" không được, mày nên ở nhà đi. vì mày còn đến đây mọi chuyện sẽ tệ hơn đó "
" ừ, vậy thôi "

cúp máy trong vô vọng, ai nói anh không biết đau chứ? anh không có vô tâm như thế, khi thấy em khóc, anh cảm thấy hoang mang và trống rỗng. anh biết là anh sai khi lớn tiếng với em nhưng mà anh không hề làm như em nói
chuyện lúc chiều, chị staff bị dính cái gì vào mắt nên nhờ anh lấy ra dùm thôi vì anh quay mặt vào trong nên lúc em bước vào thì mọi thứ đã trở nên hiểu lầm trước mắt em
anh cảm thấy hối hận và tiếc nuối quá, giá như anh kiềm chế lại và giải thích cho em hiểu thì mọi chuyện sẽ không sao đâu nhỉ?
không, anh lại hoang tưởng rồi....

sáng hôm sau, em đem gương mặt nặng nề này đến công ty, các chị cũng không dám nói gì với em cả, biết em buồn nếu như nói nữa chắc em sẽ khóc nữa mất.
chết tiệt, hôm nay nct dream cũng có ở công ty nhưng may quá, bọn họ đang ở phòng thu âm chứ không phải ở trong phòng tập. thật tốt, em không cần phải nhìn cái con người đáng ghét đó rồi

hôm nay em sai động tác khá nhiều khiến mọi người phải bất ngờ, thường ngày em đâu có tệ như thế. thầy thấy thế bực mình rồi la, em cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe và xin lỗi thầy, cái tình cảnh này bên ngoài có người nhìn thấy hết cả rồi...

em không thể tỉnh táo hơn, điều đó khiến thầy phải quát lớn với em

" em có chuyện gì thì đừng có đến đây, gây phiền cho những người xung quanh đó em biết không?  nếu như không muốn tập thì về nhà đi "

mọi người giật cả mình, không ngờ thầy lại đáng sợ như vậy. anh thấy hết, thấy hết tất cả
chỉ biết cúi gầm mặt và đi ra ngoài, đúng lúc đó mark đi ngang qua và khoác vai anh

" đừng có nhút nhát như vậy chàng trai, nếu yêu con bé thì đừng làm con bé phải khổ sở như vậy. đừng để bỏ lỡ cơ hội này, mày yêu t/b mà đúng không? "
" vậy nha, anh đi trước đây "

sau cái vỗ vai an ủi đó anh mới nhận ra rằng, là do mình cả, anh xin lỗi t/b nhưng mà anh không dám đứng trước mặt em vì bây giờ trong mắt em anh chỉ đáng là một thằng khốn nạn mà thôi, anh có giải thích như thế nào thì em cũng đều xem đó là vô nghĩa

lặng lẽ từng bước chân rời khỏi công ty, câu nói của mark quanh quẩn trong đầu anh. làm sao đây? làm sao để được gặp em đây? cứ tiếp tục như thế này thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa
không được rồi, anh quay lưng lại đi thẳng về phía phòng tập, dơ bàn tay mở chốt cửa thì bỗng khựng lại, anh khôn có đủ can đảm. bây giờ mọi người lại còn ở trong đó như thế càng gây áp lực cho em hơn nên thôi. anh rút cánh tay lại mà dồn bước chân nặng nề về phía trước, bóng lưng cô đơn cứ thế khuất dần đi. để lại không gian u sầu nơi đây chỉ mình và những kỉ niệm đau buồn....

jaemin. nhãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ