Bảo Bảo đi học.

20 5 1
                                    

Tiêu Chiến chính là một nhóc đệ-đệ-khống-chính-hiệu. Ai ai nhìn vào cũng thấy Tiểu Chiến chết mê chết mệt em bé nhà dì Vương, chỉ hận không thể cho thằng nhỏ bú sữa luôn thôi. Suốt 5 năm học Tiểu học, cứ đến giờ tan học là chân nhỏ thoăn thoắt lao vút đi với tốc độ tên bắn về hướng có tình yêu bé con. Việc gì liên quan đến em bé cũng lanh lẹ tranh làm, có một lần đòi bế Bảo Bảo khiến Bảo Bảo suýt rớt đất làm cả nhà được một trận đứng tim mà cũng không thể ngừng cười.

Vương Nhất Bác càng lớn càng bộc lộ rõ nét tính cách của bản thân, chính là khiến ai cũng kinh ngạc vì vẻ bề ngoài non non mềm mềm khác hoàn toàn với biểu cảm thể hiện ra trên gương mặt. Chẳng biết có phải vì thế mà cậu nhóc 5 tuổi này được lòng các bạn nữ cùng lớp hay không nữa? Cơ mà đúng là khoa học đã chứng minh mê trai đâu có giới hạn độ tuổi. Bàn một chút về em bé Vương Nhất Bảo của chúng ta, cậu nhóc sở hữu làn da trắng hồng, kiểu trắng đến nỗi khiến các chị ghen tị luôn đó, chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, được kế thừa đôi mắt phượng long lanh cùng hàng mi dài cong vút từ mẹ Vương và sống mũi dọc dừa của ba Vương. Đây chính là kết hợp hoàn toàn tính trạng trội của bố mẹ đó biết không. Chiếc ngoại hình này cũng khiến Nhất Bảo gặp không ít rắc rối khi đi học đây.

Ở trường mầm non Liên Tỏa, Vương-nam-thần-5- tuổi- Nhất Bác vô cùng được chào đón bởi các cô giáo và các bạn nữ . Các chị có tin trẻ nhỏ 5 tuổi đã biết thầm thương trộm nhớ nhau không? Khẳng định là các chị không tin, ấy thế mà lại vận vào người cậu nhóc của các chị đây.

Còn nhớ một buổi chiều nọ sau khi vừa ăn nhẹ bữa xế chiều, một bé gái có mái tóc nâu đen ngắn ngủn, rụt rè đi từng bước nhỏ đến cạnh Nhất Bảo.

- "Nhất.. Nhất Bác, tớ là Emma. Cái này cho cậu, rất ngon".

Bảo Bảo hơi giật mình ngước mắt lên nhìn cô bạn nhỏ cùng lớp, trầm lặng suy tư một hồi không lên tiếng. Thực ra trong đầu đang chạy một hàng dấu hỏi chấm vì hổng có nhớ Emma này là ai hết, có vẻ không phải người Trung Quốc. Chưa kịp dang tay đón lấy hộp sữa mâm xôi đào đang được đưa tới trước mặt mình, Vương Nhất Bác đã bị đẩy đến lảo đảo về phía sau.

- "Emma, bảo sao hồi nãy tớ xin hộp sữa mà cậu không cho, hóa ra là để cho tiểu tử Nhất Bác này". - Một thằng nhóc cắt tóc húi cua lao đến giằng lấy hộp sữa từ tay cô bé.

Cô bé mất đà ngã lăn một vòng dưới đất, đám trẻ nhỏ đứng xung quanh cười đùa chỉ chỏ nhưng không có ai định tiến lên đỡ cô bé. Trước khi Emma tủi thân bật khóc, bỗng có cánh tay trắng trẻo đưa ra nắm tay cô bé kéo dậy, còn tặng kèm một câu an ủi:

- "Đừng khóc. Chúng ta kết bạn nhé. Tớ là Vương Nhất Bác, cảm ơn vì hộp sữa."

Chẳng biết Nhất Bác đã đoạt lại hộp sữa từ tay thằng nhóc tóc húi cua từ lúc nào. Rồi nhanh nhẹn cất vào cặp, miệng nhỏ lẩm bẩm :"Chiến Chiến rất thích sữa này, để dành cho Chiến Chiến vậy."
---
Đồng hồ điểm 4:30 chiều, trống trường cũng theo đó mà vang lên đánh thức sự não nề của bọn trẻ con đang gật gù cắn đuôi bút. Tiểu Chiến nhanh nhẹn cất sách vở vào balo, đeo vội vàng lên vai rồi chạy ù ra khỏi lớp. Vừa chạy vừa nghêu ngao hát đến là vui vẻ. Vì sao à? Vì hôm nay là cuối tuần, lại được đến trường mầm non đón Nhất Bảo rồi được đưa Nhất Bảo đi ăn kem nữa. Siêu sung sướng đó nha, chiếc phúc lợi này không phải ai cũng được hưởng đâu nha. Chạy như bay đến trước cửa lớp học của Nhất Bác, Tiểu Chiến hô to:

- "Nhất Bảo, Nhất Bảo, anh đón em đi ăn kem nè."

Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh trai mình, lễ phép chào cô giáo rồi lon ton chạy về phía anh với nụ cười ngọt như sữa tươi trân châu đường đen. Nói Tiêu Chiến kì lạ vì mê mệt thằng em nhỏ, Vương Nhất Bác lại càng kì lạ hơn. Chính là cứ nhìn thấy Tiêu Chiến là cười, đang khóc cũng sẽ cười, đang ăn cơm cũng cười, đang ngái ngủ cũng cười, giống như Tiêu Chiến là viên vitamin vui vẻ của Nhất Bác vậy.

- "Em là Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Cái gì mà Nhất Bảo Nhất Bảo chứ. Em không phải em bé."

- "Được rồi má sữa, má sữa nói gì cũng đúng. Nhất Bảo lớn rồi na~"

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh một cái rồi cũng xách balo lon ton chạy theo anh đến tiệm kem đầu phố. Vương Nhất Bác rất thích ăn kem vị bạc hà, vì sao à? Vì nó có màu xanh lá cây, vậy thôi. Nhóc con này lúc ăn uống đặc biệt chuyên tâm, không chịu để ý đến gì ngoài que kem ốc quế của mình, ăn đến đặc biệt hoành tráng, kem dính tùm lum lên mặt cũng chẳng biết.

- "Bảo Bảo, cửa hàng hết vị kem anh thích rồi. Đói chết mất ~" - Chiến Chiến làm mặt khóc, sụt sùi nhìn em.

Vương Nhất Bác chăm chú ăn ậm ừ vài tiếng rồi mặc kệ anh luôn. Chiến Chiến vô cùng tức giận, quyết định... ngoạm cái má sữa rung rung cho bõ ghét. Nghĩ là làm, móng thỏ giữ chặt, răng thỏ tấn công mục tiêu, ngoạm chính giữa cái má bánh bao còn chứa kem đang phồng lên một ngụm.

- "Rất mềm, rất thơm. Không hổ là má sữa Nhất Bảo đỉnh đỉnh đại danh." - Chiến Chiến thỏa mãn tặng cho hẳn một chiếc like, một chiếc tim to bự.

Nhất Bác vừa bị ngoạm ú ớ mấy tiếng, mắt nhỏ liếc liếc cảnh cáo:

- "Anh lại bắt đầu rồi phải không?"

Hai thằng nhóc ầm ầm ĩ ĩ một hồi rồi dắt tay nhau nhảy chân sáo về nhà.

- "E.. Emmi? Sao cậu còn chưa về nữa?"

- "Tớ, tớ là Emma... Bố mẹ chắc lại quên đón tớ rồi. Tớ đợi một lúc nữa xem bà nội có đến đón không vậy"

- "Vậy tớ đợi với cậu."

Thế là 3 bóng dáng lớn lớn nhỏ nhỏ dàn hàng đợi bà nội Emma đến đón. Qua 20 phút vẫn không có chuyển biến tốt hơn, Emma đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- " Emmi, à không Emma. Cậu có nhớ đường về nhà không? Tớ và Chiến Chiến đưa cậu về nhé? Cậu yên tâm, Chiến Chiến rất giỏi, nhất định sẽ đưa được cậu về đến nhà."

Ai nói Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, chính là ấm áp ngọt ngào đến chết người biết không!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

viết cho |Nhất Chiến|, nhất định |thành danh|Where stories live. Discover now