#3
Cậu chủ của tôi tuy nóng tính nhưng lại dễ yếu lòng khi tôi khóc, cuối cùng cũng không chấp nhặt mà tha cho tôi. Không biết có chuyện gì mà cậu chủ lại hò tôi lên diện kiến.
"Sen, cái quần sịp xanh than của tao đâu?"
Mặt cậu chủ đen xì, tóc như bốc khói, cậu chủ lại tức giận rồi. Tôi suy nghĩ, mới nhớ ra, lắp bắp:
"Em... em mang đi giặt rồi cậu."
"Tao bảo mày đừng động đến sịp của tao cơ mà. Để tao tự giặt, không thì tao tự nhét vào máy giặt tao giặt!"
Tôi cố gắng bình tĩnh, trả lời:
"Dạ, bà chủ bảo là không được để cậu chủ động đến việc gì trong nhà, quần sịp cho vào máy giặt sẽ gây tổn thương đến "cậu chủ nhỏ", em nào giám."
Kiểu này là cậu chủ nhà tôi xấu hổ đây mà, mới 16 tuổi đầu đã biết ngại rồi.
"Tao nói không là không, mày đừng bảo gì với bà chủ thì bà chủ biết à?"
Tôi tủi thân cãi lại:
"Cậu chủ ngại cái gì, hồi xưa em còn tắm cho cậu suốt, cái hồi "cậu chủ nhỏ" còn chưa mọc lông ý."
Thấy cậu chủ không nói gì, tôi lén nhìn rồi tiếp tục:
"Hồi xưa chính em dẫn cậu chủ đi vào store mua quần sịp, cậu ngại với ai chứ ngại với em làm gì."
Chưa kể với mọi người, tôi hơn cậu chủ 3 tuổi, từ nhỏ được đón từ cô nhi viện vào đây để làm người hầu trên danh nghĩa con nuôi vì cậu chủ tôi từ bé đã rất khó tính, lần đầu nhìn thấy tôi đã cương quyết chọn tôi làm người hầu. Việc gì về cậu chủ cũng đến tay tôi làm gì cậu chẳng để ai ngoài tôi tiếp xúc kể cả bà chủ. Lúc sáu tuổi tôi đã tập tắm cho cậu chủ, cho cậu chủ ăn, đánh thức cậu chủ,... cậu chủ bé hơn tôi nhưng vẫn bắt tôi xưng em, nếu tôi không nghe lời sẽ đánh tôi thừa sống thiếu chết, tôi nào dám không vâng lời.
Hai má cậu chủ vì lời nói của tôi mà ngại ngùng, cậu quát:
"Mày mà nhắc đến "hồi xưa" một lần nữa thì đừng trách tao độc ác vô tình."
Đấy, biết ngay là thẹn quá hoá giận mà, tâm tư trẻ mới lớn, đặc biệt là cậu chủ tôi hiểu hết. Nhưng việc bà chủ giao phó tôi phải nghe theo, xin lỗi cậu chủ! Tôi cúi gằm mặt, lắp bắp:
"Cậu chủ định làm gì em?"
"Tao cho mày khoả thân chạy khắp đường."
Tôi giật bắn mình, từ bao giờ mà cậu chủ lại đối xử tệ với tôi như vậy. Tôi ôm lấy tay cậu chủ, cố gắng để bản thân trở nên quyến rũ nhất trong bộ đồ người hầu, cọ cọ hai cái bánh bao vào cánh tay cậu, van nài:
"Xin cậu chủ giảm nhẹ tội, có thể cho em khoả thân chạy quanh giường của cậu chủ thôi được không?"
___còn___
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chủ, Lăn Giường Nào!
Historia CortaChỉ là đoản nhảm, không chau chuốt, viết rất ngắn, làm ơn đừng gạch đá!