Chương 292

14 0 0
                                    

lacthuyvotam.wordpress.com

Chương  292 : Bàn ảnh ( Thượng)

Phiến vảy này còn là bạch sắc.

Hoàn chỉnh, chỉ có đầu vảy gần như trong suốt, có chút giống như cái vây trong suốt, thậm chí có thể hoa văn uống lượn tinh tế xinh đẹp xếp chạy dọc trên vảy, lúc nhìn ngược sáng, hoa văn liền theo ánh sáng lưu chuyển như mộng ảo.

Sư Thanh Y không nhớ rõ là lúc nào thì nắm được phiến vảy các này, ánh mắt có chút mù mịt.

Lạc Thần quan sát vảy cá, nàng nói :”Lấy từ nơi nào?”

Sư Thanh Y lắc đầu.

Cảm giác giống như tự vảy cá này tiến vào trong tay nàng — dĩ nhiên điều đó không có khả năng.

Vấn đề nhất định nằm trong hơn mười giây kia.

Ngắn ngủi hơn mười giây, rốt cục xảy ra chuyện gì? Nếu như trước đó ngã vào trong nước cùng tất cả đã trải qua đều là ảo giác, như vậy ảo giác này nhất định phải có khởi nguồn, có một trung tâm phát ra huyễn thuật.

Sư Thanh Y định thần, trong động quá chật hẹp, nàng cùng Lạc Thần tiếp tục duy trì tư thế gần như mặt dán mặt, nàng nói :” Ngươi nói nhìn thấy ta ngã xuống, tư thế của ta lúc đó như thế nào?”

Lạc Thần mặt không biểu tình.

Hai người như vậy đối diện, môi gần như sẽ chạm môi.

Tim Sư Thanh Y nhất thời có chút đập nhanh, nàng miễn cưỡng di chuyển thân thể, nghiêng sang bên trái, vừa mô phỏng vừa nhẹ giọng nói :” Cánh tay trái của ta hoàn toàn ướt sũng, lúc ngã xuống có lẽ tình thế cấp bách nên cứ như vậy dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể hay không? Từ vết nước trên người ta cho thấy, hẳn là ngã sấp về trước, vậy ngươi nhìn tư thế của ta, thoạt nhìn giống như vô ý trượt chân, hoặc là bị thứ gì đó trong nước kéo ngã? Ta ngã vị trí chính xác là ở chỗ nào?”

Nàng liên tiếp đặt vấn đề như chuỗi bọt nước, Lạc Thần trái lại môi cũng không động một chút, đôi môi nhợt nhạt lạnh lẽo, phiếm nhẹ ánh nước.

Gương mặt Sư Thanh Y cũng hơi nóng lên.

” Ta chỉ biết ngươi ngã xuống, liền đến đỡ ngươi, không nhìn thấy ngươi là tự mình ngã hay là bị thứ gì đó kéo.” Lạc Thần rốt cục lên tiếng.

Ánh mắt Sư Thanh Y lúc này có chút giảo hoạt, cười hỏi: “Vậy ngươi đến đỡ ta mất mấy giây? Nhanh như vậy, ngươi khẩn trương.”

Lạc Thần nói: “Tư thế ngã xuống không tốt, không lập tức đỡ lên, làm sao có thể nhìn?””

Sư Thanh Y: “…….”

Lạc Thần nâng tay hướng cách đó không xa chỉ chỉ: “Ngã ở đó. Nếu về phía trước thêm một chút nữa, cánh tay ngươi chống xuống cũng vô dụng, sẽ trực tiếp ngã vào đó.”

Chỗ đó chính là mép nước đột nhiên đi xuống trong đạo động, cùng giếng nước sâu chỉ còn một đường ranh giới.

Sư Thanh Y thầm nghĩ bản thân quả nhiên đứng ở nơi đó, sau đó bị thứ gì đó trong nước mê hoặc, sản sinh ảo giác sao? Về phần phiến vảy kia, bản thân lúc ngã xuống nước mới bắt được sao? Nếu không thì như thế nào.

[BH] Tham Hư Lăng [Edit] Chương 232Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ