Ngày Cá tháng Tư.
Mặc Nhiên nghe một Bánh Mật nói hôm nay là ngày mọi người nói dối nhau. Hắn khá hứng thú, cộng thêm đang nhàm chán không có gì làm liền thử đi lừa người quen xem.
Đầu tiên, hắn đi tìm Tiết Mông.
- Ê Tiết Mông, ca thấy hôm nay ngươi thật là một mĩ nam tử khiêm tốn.
Quả nhiên, Tiết Mông không làm Mặc Nhiên thất vọng.
- Đương nhiên! Bổn chưởng môn ta đây không là mĩ nam... À, không khiêm tốn thì còn ai vào đây?
Mặc Nhiên cạn lời.Tiếp đó, hắn lon ton chạy đi tìm một vòng người quen, cả dân chúng bình thường lẫn người tiên môn. Không ít người sau khi biết bị nói lừa liền cùng Mặc Nhiên long trời lở đất. Một ngày này, hắn đi quậy khá vui.
Cuối ngày, Mặc Nhiên về nhà. Sở Vãn Ninh đón hắn ở cổng. Thấy y, hắn suy tư một hồi. Xong, hắn liền mở lời:
- Vãn Ninh, hôm nay là ngày mọi người có thể nói dối hoặc lừa nhau.
- Ừm. Ngươi có đi lừa ai không đấy?
Nhắc tới chuyện này, Mặc Nhiên khì cười. Hắn vui vẻ kể lại chuyện của Tiết Mông và vòng người quen của hắn. Sở Vãn Ninh vẫn lặng yên bên cạnh nghe hắn kể, thỉnh thoảng đáp lại hắn. Ráng chiều buông lên chiếc bóng kéo dài của hai người.
- Vãn Ninh.
- Ừm?
- Ngày này, ta muốn lừa cả thế giới.
- Hôm nay ngươi lừa bằng ấy còn chưa đủ?
- Chưa đâu. Chơi vui vậy sao đủ. Tuy nhiên...
Thấy hắn ngừng lại, Sở Vãn Ninh khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Mặc Nhiên thấy hành động của y, trong lòng khẽ ngứa ngáy.
- Ta muốn lừa cả thế giới, chỉ ngươi là ta không nỡ.
Áng chiều đỏ rực, đẹp như nụ cười của Sở Vãn Ninh vậy.