♡50♡

5.1K 252 10
                                    

"Jungkookie kể chuyện anh nghe đi"

"Em chẳng có gì để kể hết" - Jungkook mặt lạnh đẩy Taehyung đang đeo bám trên người mình xuống. Người gì mà cứ như con gấu koala. Bám từ cửa nhà đến tận phòng ngủ.

"Có mà~ em đã làm gì trong khoảng thời gian ở LA vậy?"

"Em giải quyết cậu ta chứ còn gì. Anh nghĩ em qua đây để chơi chắc" - Jungkook lại liếc xéo Taehyung

Taehyung trầm ngâm một hồi lâu, đang phân vân xem có nên hỏi không vì cậu đã nói anh đừng nhắc Minjun trước mặt cậu...Taehyung quyết định hỏi một lần rồi thôi, bị đánh cũng được đi

"Kể cho anh nghe được không?" - Taehyung giở khuôn mặt cún con, đáng thương mà lắc lắc tay Jungkook

"Nằm lên đùi em đi rồi em kể cho anh nghe"

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, gối đầu lên bắp đùi trẵng nõn mềm mại của cậu. Nhắm mắt hưởng thụ, nhưng đôi tai thì không quên lắng nghe rõ từng lời cậu nói. Tay Jungkook vuốt lấy mái tóc đen mượt của Taehyung.

Ba tuần trước...

"Jeon phu nhân à, con đang ở LA đây"

"Sao con trai bé bỏng nhà ta lại bay tận qua đây vậy? Ai chọc gì con sao?"

"Đúng là có người chọc con nhưng mà chuyện dài lắm...umma đang ở đâu cho con qua ở ké đi"

"Umma đang ở nơi khác. Có một căn hộ ở LA đấy, địa chỉ và mật khẩu nhà đây. Con đến đó ở đi nhé"

"Nae~~"

"Đến nơi thì gọi cho umma"

"Con biết rồi"

"Được rồi. Đi đường cẩn thận đấy"

"Vâng vâng Jeon phu nhân"

_________

Căn hộ gồm một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Lấy tông màu trắng xanh làm chủ đạo, màu sắc tươi sáng cũng khiến con người ta thoải mái hơn, tưới mát hơn.

Sắp xếp quần áo, đi tắm rửa sạch sẽ, Jungkook lại gọi video cho mẹ. Chỉ sau ba bốn cuộc gọi nhỡ, Jeon phu nhân cuối cùng cũng bắt máy. Khuôn mặt bà Jeon dù đã có tuổi nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp thuần túy, vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ông Jeon dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho bà rồi trả lại không gian riêng tư cho bà cùng con trai

"Appa và umma mới dạo phố về. Kookie đợi có lâu không?"

"Cũng đã có tuổi rồi mà vẫn còn ngọt ngọt ngào ngào như vậy, umma có biết con đã ăn cẩu lương suốt hai mươi mốt năm trời rồi không?" - chứng kiến cảnh hường phấn như thế, Jungkook chỉ có thể lắc đầu thở dài nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. 

"Gì mà hai mươi mốt năm? Có mười chín năm thôi nhá!!!" - Bà Jeon cũng không vừa mà trả lời lại

"Mười chín năm đã là nhiều lắm rồi! Ngày nào cũng ăn! Ngán muốn chết luôn!"

"Xí, thế thì bay qua Mĩ như Joonie luôn đi! Đỡ phải ăn há"

"Đợi cả hai về nước, con cũng sẽ tặng cho hai người một đống cẩu lương, chất đầy nhà luôn!!!"

(completed) •VKook | Text• But i still want youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ