Chap 7: Cô bé năm ấy

93 7 0
                                    

Hức hức huhuhuhu bố bố ơi, mẹ mẹ ơi huhuhu, bố mẹ đâu mất rồi 

Có một cậu bé tầm 5 tuổi, với đôi mắt sợ sệt nhìn mọi người xung quanh. Dòng người xối xả, tấp nập trong đêm lễ hội có một tiếng gào thét kêu vang. Mọi người nhìn cậu bé bằng ánh mắt ái ngại không có ai muốn giúp cậu bé đáng thương mít ướt này cả. Khi cậu đã đi ra khỏi lễ hội cậu đi tới một công viên vắng vẻ ít người qua lại cậu lại gần chiếc ghế đá ngồi phịch xuống mà khóc có vẻ cậu đã quá mệt mỏi ngay lúc này có một giọng nói ngọt ngào dễ thương phát ngang qua tai cậu

Tại sao cậu khóc???

Cậu chợt ngẩng mặt lên nhìn xem giọng nói đó là ai thì ra là một cô bé tầm tuổi cậu. Đôi mắt màu xanh biếc long lanh, cùng với một mái tóc vàng óng ả được buộc gọn 2 bên, cô bé khẽ mỉm cười dịu dàng

Tớ....tớ bị lạc ba, mẹ

Cậu nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt, cậu mếu máo nói to

Hừm đàn ông, con trai ai lại khóc nhè thế này

Cô nhìn cậu, bỗng cô bật cười nhìn sự ngây ngô ngốc nghếch cùng với sự đáng yêu dễ mến đó

Thế....thế khi cậu lạc ba mẹ, cậu không khóc sao???

Cậu khẽ nhíu mày nhìn cô đây là lần đầu tiên cậu thấy có một người dám nói với cậu một cách thẳng thừng như vậy. Nếu ai đó dám nói cậu như vậy cậu sẽ khóc lớn rồi, sẽ mách cô giáo hoặc bố, mẹ. Nhưng bây giờ thì không, không có ba, mẹ bên cạnh cậu không biết phải nói với ai cả. Đôi mắt cậu khẽ long lanh ngấn nước, ngay lúc này

Thôi cậu đừng khóc nữa, mẹ mình nói khóc nhè là không ngoan đâu

Cô bé nhẹ nhàng trấn an cậu bé, cô bé khẽ nở một nụ cười đáng yêu

Mọi năm mình đều được ông già Noel tặng quà bởi vì mình ngoan không khóc nhè nên mới được tặng đấy, còn cậu thì sao hàng năm cậu có được tặng không?

Cô bé nhìn về một hướng xa xăm nào đó rồi khẽ mỉm cười, sau câu hỏi đó cô lập tức quay sang nhìn cậu

Mình....mình

Chưa để cậu kịp nói xong cô bé lập tức mỉm cười rồi nói

Vậy là mình biết rồi nếu cậu cứ mít ướt hoài thế này cậu sẽ mãi không được quà của ông già Noel đâu.

Cậu liếc nhìn cô thoáng khẽ đỏ mặt sự đỏ mặt này không phải thích thầm hay rung động mà là xấu hổ. Xấu hổ bởi vì cậu đường đường là nam nhi lại khóc nhè trước mặt một cô nhóc lại còn để cô ấy dạy cho đúng là thật mất mặt mà.

Cô liếc nhìn cậu hình như trông cậu đang có vẻ buồn, hình như cô bé đã hiểu, cô khẽ nói

Này cậu hãy mau đứng lên đi tớ sẽ giúp cậu tìm bố, mẹ

Cậu giật mình nhìn cô, cậu không thể biết mình nên làm gì lúc này cậu biết chỉ có cô mới giúp được cậu, nhưng một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, cậu hỏi

Thế cậu không sợ bố, mẹ lo lắng cho cậu hay sao???

Tôi....tôi, thật ra tôi cũng đang lạc bố, mẹ

(12 Chòm sao) Dành cả thanh xuân để theo đuổi một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ