Chương 1:

10 4 0
                                    

Rào... rào...

"Sau đây là dự báo thời tiết về các tỉnh thành trên cả nước...Do áp suất thay đổi đột ngột và luồng khí lạnh kéo về từ phía Tây Bắc, sắp tới các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa dai dẳng kéo dài từ ba đến năm ngày, nhưng trái ngược với miền Bắc thì các tỉnh miền Nam lại có nắng gay gắt từ 35 đến 37 độ c..."

'' Haizz mưa nhiều thế cơ à, hai mẹ con tranh thủ gói đồ lại để sáng sớm mai ta chuyển đồ luôn, chứ đợi trời tạnh thì lỡ hết việc của bố'' Bố tôi vừa nói vừa bê thùng tài liệu từ trên gác xuống

'' Ơ mà bố ơi đơn xin chuyển trường của con thế nào rồi ạ?''

'' Vừa sáng nay bố nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi, có thể là sau ngày chuyển nhà là bắt đầu đi học được rồi, con cứ chuẩn bị tốt đi rồi hôm đấy bố đưa đi''

'' Vâng ''

Tôi nhìn ra ngoài sân thở dài '' Lần thứ 3 chuyển nhà rồi, chỉ mong lần này là lần cuối ''

* * *

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Tôi đã dậy rồi, nhìn đồng hồ mới có 5 giờ, bên ngoài trời thì vẫn mưa rả rích. Với lấy cái áo khoác rồi đi xuống nhà, thấy bố mẹ tôi đã bắt đầu chuyển đồ đạc ra trước nhà đợi chú Hưng - bạn của bố , đem xe tới chở đồ đi. Chú Hưng là bạn chơi thân với bố tôi, lần nào chuyển nhà cũng là chú ấy tới giúp .

'' Ơ Tuấn à. Chuẩn bị đồ xong chưa cháu?'' Chú Hưng nhìn thấy tôi mở cửa xe đi xuống

'' Dạ cháu chuẩn bị xong hết từ hôm qua rồi.''

'' Ư thế thì tốt rồi mọi người mau chuyển đồ rồi đi cho sớm chứ đi muộn tắc đường kẹt xe thì kinh lắm, mưa gió thế này''

'' Thì cũng vẫn là đang đợi ông tới rồi đi đấy thôi . '' Bố tôi vừa cười vừa vỗ vào vai chú Hưng. Rồi tất cả nhanh chóng chuyển hết đồ lên chiếc xe tải của chú Hưng, đúng 6 giờ thì chúng tôi xuất phát. Lần này cả nhà tôi sẽ chuyển ra ngoại thành ở chứ không ở trong thành phố như hai lần trước đó cho nên tôi có cảm giác khá lạ lẫm với quang cảnh xung quanh. Tuy bố nói nhà mới cách đây ba mươi cây thôi, rất gần, nếu muốn tôi vẫn có thể tự trở lại đây để gặp bạn bè của mình nhưng... tôi không có bạn.

Đi hết đường cao tốc xe chúng tôi rẽ vào địa phận của Hoài Đức, rồi cứ thế đi tiếp đến đường lớn của xã Cộng Hòa, đây cũng là nơi ở mới của gia đình tôi. Nơi đây rất nhộn nhịp nhìn đâu cũng thấy mấy đứa trẻ con chạy nhảy nô đùa với nhau chứ không như lũ trẻ trên thành phố. Chúng tôi xuống xe, chuyển đồ vào một ngôi nhà hai tầng trông khá cũ, bố tôi nói đây là nhà của người quen lâu rồi không ở biết bố tôi chuyển nhà nên đã sang lại với giá rẻ. Tuy là nhà kiểu cũ nhưng bù lại có sân khá rộng, nghe bảo mấy nhà dân quanh đây cưới con toàn sang đây nhờ sân để làm cỗ. Cũng khá thú vị.

Hai mẹ con tôi sắp xếp đồ đạc vào nhà trước để bố tôi còn nói chuyện với chú Hưng một lát, đúng là lâu không sử dụng đâu đâu trong nhà cũng toàn bụi với mạng nhện, tôi tự hỏi không phải là mình lạc vào động bàn tơ đấy chứ . Ấy vậy là chúng tôi lại mất cả ngày dọn dẹp nhà cửa vừa lau chùi vừa sắp xếp, cái lưng tôi sắp gãy luôn rồi trời ơi. Chợt điện thoại tôi kêu ting ting , là tin nhắn của một đứa con gái cùng lớp '' Cậu chuyển nhà mới rồi à?''

Tôi đáp lại ngắn gọn '' ừ ''

'' Sao không báo cho ai hết vậy ? Sáng nay không thấy cậu đến lớp tớ có hỏi cô giáo thì cô bảo cậu chuyển trường rồi''

Thật sự thì đọc đến đây tôi cũng chẳng còn hứng để mà nhắn lại . Báo để làm gì? chẳng lẽ cậu ta nghĩ mấy đứa trong lớp sẽ quan tâm? Không hề! Bớt đi tôi chúng nó lại vui ấy chứ suốt ngày cứ ganh đua nhau nói bóng nói gió nhau đi rồi cho nó dễ sống.

'' Tại chuyển gấp quá không kịp nói với ai ''

'' vậy cậu cho tớ địa chỉ đi nếu có dịp tớ sẽ đến chơi ''

'' Thôi nhá mẹ tớ gọi rồi ''

Tôi tắt điện thoại rồi quay trở lại giúp mẹ tôi mang mấy túi rác ra trước cổng. Thường thì tôi sẽ đem rác tới hẳn chỗ quy định để người ta mang xe chở rác tới chở đi nhưng mẹ tôi nói ở đây người ta có hẳn một đội đi gom rác của từng nhà và mỗi tháng sẽ phải đóng thêm khoản đổ rác sinh hoạt cho họ. Mà nói mới để í là tôi mất cả ngày dọn dẹp nên có mỗi cái lúc đi vứt rác là tôi bước chân ra khỏi cổng luôn. Vì mưa nên ngoài đường rất ít người qua lại chỉ thấy bóng dáng thấp thoáng của mấy người bán hàng ngoài chợ ở lại muộn đang dọn đồ đi về. Thì đột nhiên tôi nghe tiếng xoảng một cái, giật mình quay lại nhìn. Thấy một đứa con trai cũng chạc tuổi tôi lồm cồm bò dậy bên cạnh cái ấm pha chè vỡ banh bét, nó ngước mắt lên nhìn tôi rồi quay đi luôn. Cùng lúc đấy tôi thấy có một người con gái chạy từ trong nhà ra quát:

'' Ơ cái thằng này! Mày đi đứng kiểu gì đấy. Chết mày rồi ấm bố vừa mới mua''

'' Tại em đi cái dép trơn quá nên ngã chứ em có muốn làm vỡ ấm đâu'' Nó đứng hẳn dậy cố gắng giãi bày

'' Thôi! Đi lấy cái chổi với cái gàu hót dọn đi,chứ ai đi qua dẫm vào thì què chân''

Thề là trông nó rất buồn cười luôn, và không thể phủ nhận rằng cái giọng quát tháo của gái Bắc rất đi vào lòng người. Tôi vẫn cứ đứng cười khúc khích cho đến khi bị chị gái kia nhìn thấy, thế là tôi ngại quá phi thẳng vào trong nhà luôn.

'' Sao đi lâu thế con''

'' À con, con bận xem hề mẹ ạ ''

'' Hả??? ''

Ngày mưa tháng 5Where stories live. Discover now