chương 1 :

240 12 9
                                    

Cũng đã 6 tháng kể từ khi kết hôn, vậy mà anh vẫn chưa động vào người cô chút nào. Một cuộc hôn nhân chưa được công bố, một cuộc hôn nhân chính trị dấu kín. Nghĩ đi nghĩ lại nó sẽ chẳng bao giờ đem lại một kết quả tốt đẹp. Anh là Vương Bá Long là kẻ mà người người nghe tên đã phải khiếp sợ là kẻ kiêu ngạo, coi người bằng nửa con mắt, phụ nữ xung quanh nhiều vô kể, thế mà vì gia tộc, anh lại phải kết hôn theo lời của ông nội.
Còn cô, vị trí này vốn không phải là của cô. Cô là con nuôi của nhà họ Trần - tên Ngọc Kiều. Sống ở viện mồ côi từ nhỏ, năm cô 6 tuổi, cô được hai vợ chồng họ đưa về nuôi. Vì chưa sinh được con nên Ngọc Kiều hết sức được chiều chuộng. Cô cảm giác được đó chính là gia đình, đó chính là hạnh phúc mà mỗi ai cũng đều muốn có. Nhưng rồi chỉ sau một năm, mẹ cô mang thai. Là một bé gái. Tên là Ngọc Mai. Thế rồi năm cứ dần trôi kết quả Kiều không còn là con gái cưng của họ nữa. Từ khi có em, mọi việc trong nhà đều do Kiều làm. Mai sai bố mẹ cũng mắng Kiều. Cô phải hứng chịu mọi tội lỗi. Khoảng cách cứ thế cách xa mãi, dần dần Kiều bị đối xử như một kẻ ăn người ở. Rồi một ngày dưới sự ép buộc, Kiều phải gả cho Vương Bá Long, kẻ được đồn là ác độc , độc tài, không coi người ra gì. Để rồi gia đình có được mối làm ăn lớn.

Học trưởng, em xin lỗi.

Cô có mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt gầy gò với bàn tay thô ráp. Rốt cuộc cô ấy đã phải làm những việc gì mà bàn tay đến nỗi như thế. Hôm nay đi dự tiệc, lần đầu tiên cô được đi cùng với anh. Để anh không mất mặt, cô cũng làm tóc và trang điểm cho bản thân mình. Còn anh, anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng quả thật Long đẹp trai miễn chê. Chiếc mũi dài thẳng hơn giới tính của bất kì ai, người cao to, đôi mắt dài nhìn vào đã cảm thấy sợ. Hôm nay, anh mặc bộ vét đen, áo ngoài khoác lên vai tay đem đồng hồ đứng sửa lại đồ áo cho nghiêm chỉnh. Tóc vuốt ngược ra sau, anh đẹp trai thực sự khiến cho người ta mê mẩn.

- Anh... Nếu không phiền thì... Em sửa lại cà vạt cho anh nha.
- Cút. Tôi không muốn người lạ chạm vào tôi.

Nói rồi, ảnh quay mặt bỏ đi bảo cô người hầu lại giúp. Cô thẫn thờ. Lần đầu tiên anh trả lời câu nói của cô lại là từ cút. Cô lùi vài bước, nước mắt tự dưng chảy dài và chạy về phòng. Rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu. Tại sao ông trời lại đẩy cô vào trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này.  Đã là vợ chồng hợp pháp, người lạ, haha. Thì ra anh vốn chẳng coi cô ra cái gì. Vợ là cái gì chứ. Nó chỉ là một cái tên. Cô giờ còn không bằng một người hầu nữa. Ghé đầu qua cửa sổ, một người đàn bà ngực nở mông to đã đi kè kè khoác vào tay anh. Thì ra anh đã có sẵn người đồng hành. Vậy tại sao anh còn bảo với cô, nói cô chuẩn bị. Cô đã hi vọng biết bao về bữa tiệc này. Cô ngồi nghĩ quẩn "Mình vào cái gia đình này có lẽ đúng rồi. Làm sao bố mẹ có thể để Ngọc Mai chịu khổ như thế này. Đây có lẽ là số phận mà ông trời định sẵn cho mình rồi."

Lại một ngày dài trôi qua, chờ đến khuya, ông chồng vẫn chưa về, cũng đã hơn 12h đêm, cô về phòng mình đi ngủ.

- Phu nhân.

Cô quay mình lại.

- Anh ấy sao thế.
- Thiếu gia bị say. Phu nhân giúp tôi một bên với.

Lo lắng chạy sang đỡ bên kia, Long vớ tay đẩy cô ra tát cô một cái trời giáng.

- Cô cút ra. Đàn bà con gái chẳng ai tốt cả. Cút ra cho tôi.
- Thiếu gia...
  Phu nhân, cô đừng để bụng. Thiếu gia say rồi. Anh ấy không biết mình đang làm gì đâu ạ. - Lê quản gia giải thích.
- Cậu đưa anh ấy về phòng đi.

Nói xong, cô quay đi không ngoảnh lại một lần nào nữa. Cô tủi. Cô rời bỏ tình yêu đầu đời của mình để nghe theo bố mẹ làm tròn chữ hiếu. Cố quên đi tình yêu của mình để làm tròn trách nhiệm của người vợ. Nhưng ai ngờ, ngay cả một chút quan tâm cô cũng không được phép. Cô bất lực rồi.

Yêu Mọi NơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ