chương 2:

334 10 7
                                    

Sớm mai ngủ dậy, Kiều bí mật dậy sớm làm một cốc nước chanh muối làm giải rượu cho chồng. Nhẹ nhàng đưa cho quản gia.

- Anh đưa lên cho Long giùm tôi. Đừng nói với anh ấy là tôi làm. Tôi...
- Nhưng thưa phu nhân...
- Anh ấy không muốn nhìn mặt tôi.

Chần chừ một chút, Lê quản gia cũng mở miệng.
- Vâng. Khổ cho người quá.

Thế là quản gia bưng cốc nước lên phòng cho thiếu gia. Khuôn mặt Kiều thống khổ, bước ra phòng khách, mặt buồn rười rượi, uể oải ngồi xuống chiếc ghế bành, người nằm sệp như chẳng còn sức bước tiếp.

- Đàn bà con gái gì ngủ dậy muộn, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Trên đời này có ai như cô không. Số tôi khổ mới rước cô về làm vợ.

Kiều ngạc nhiên. Anh ấy đã khoẻ rồi. Không còn mệt mỏi như lúc tối nữa. Cô cũng chẳng biết cô vui hay là buồn nữa. Cô cười cũng không ra cười, khóc cũng không ra khóc. Đứng dậy đi lướt qua người Long.

- Em sẽ đi kiếm việc làm.

Hỏi vì sao cô buồn ư? Tất nhiên là tại vì anh không thấu hiểu cho cô. Lại bị đối xử tệ bạc. Lại hỏi vì sao cô lại vui? Chẳng có lí do nào ngoài lí do anh đã gọi cô là vợ. Mặc dù chữ vợ trong tình huống ấy chẳng được tôn trọng, nhưng dù vô tình cũng làm cho cô có cảm giác mình đang sống trên phương diện là một con người trong xã hội này. Mở cánh cửa, lại một cô gái bước ra. Hình như không phải là cô gái hôm qua, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu người bạn gái chứ.

-  Anh này, làm người ta chờ lâu chết đi được. Sao mấy hôm nay anh không đi tìm em.
- Bảo bối, anh không thích em như thế này.
- A... Em xin lỗi mà. Đừng giận. Nhanh đi cùng em nào.

Đúng là đồ lẳng lơ. Người ta có gia đình rồi mà còn đi kè cặp. Hôm qua đã đi suốt cả ngày rồi. Hôm nay không biết anh lại định đi đâu. Lặng người nhìn ra ngoài. Một bên là vẻ mặt khoan khoái nhìn làm cho người ta chán ghét. Một bên thì tuyệt vọng chẳng thể làm gì. Kiều bước chậm rãi lên phòng. Nghiêng người thả lỏng mình lên giường, ngã chỗ nào thì nằm chỗ ấy. Cô đặt cánh tay lên che lấy đôi mắt ngấn lệ. Đôi môi mím chặt run run. Hai dòng nước mắt dần chảy dài. 

'' Mình tuyệt vọng rồi.''

 Nằm khóc mất 30 phút, cô bật người dậy. " Mình phải tự kiếm tiền". Cô búi tóc lên gọn gàng, mặc một cái áo sơ mi trắng và một chiếc váy đen bó sát người, đi một cái guốc cao. Đứng dậy soi gương, cô vỗ vỗ vào hai bên má. "Tươi tỉnh nào, phải tự kiếm cuộc sống cho bản thân mình". 

- Ôi, phu nhân, người đi đâu vậy.
- Tôi đi kiếm việc làm.
- Sao người lại...
- Anh cứ mặc kệ tôi.

Nói xong, cô bước chân ra khỏi nhà. 

- Phu nhân. Để tôi chở.
- Không cần đâu, cảm ơn anh.

Cô đi làm hồ sơ và nộp vào rất nhiều công ty, đến tối rồi cô mới cất bước chân về nhà. Đằng nào cũng chẳng ai chào đón cô, về nhà thì có ích gì. Đi qua một con đường vắng, Kiều gặp phải một đám say rượu chặn đường. Bọn chúng hâm hấp dồn cô vào trong tường.

- Các anh định làm gì hả. Tránh ra.
- Để bọn anh cho em một đêm xuân.
- Cút.

Cô cố chạy thoát khỏi những kẻ điên cuồng nhưng một kẻ nắm lấy tay một kẻ giữ bụng xé toạc áo cô ra. Cô chảy nước mắt giãy giũa. Chợt thấy Vương Bá Long bên đường, cô hét.

- Long, cứu em. Cứu em với. Cứu...

Không thể nói thêm câu nào nữa. Vì anh ta vào xe ôm hôm một cô gái và đóng cửa kính lại. Cô thẫn thờ. Nước mắt không thể ngừng lại được, đôi mắt như người không hồn chẳng có sức lực. Mắt cứ thế hướng về chiếc xe của chồng trước mặt mà bất lực.

- Kìa anh. Chẳng phải là vợ anh sao. Anh không cứu...

Anh ta hôn chặt vào môi đỏ mọng của cô gái đó.

- Cô ta không phải vợ anh.

Cô cười. Những tiếng rên điên cuồng phát ra trong chiếc xe ấy làm cô kinh tởm. Thì ra mình vốn chẳng là gì. Con chó nó còn được tôn trọng, còn có người nấu cho ăn, còn được bảo vệ khi bị con lớn hơn bắt nạt. Còn cô, cô là ai? Cô là cái gì? Cô sống ở đây với mục đích gì? Cô hoàn toàn không biết. Cô không có sức để chống cự thêm nữa.

Bốp...

Mấy tên xung quanh cô ngã lăn ra. Cô ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông cao lớn cởi áo khoác cúi xuống che lại cho cô.

- Em có sao không?

Yêu Mọi NơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ