Bọn họ nói, thợ săn quái vật không có cảm xúc. Bọn họ nói, thợ săn quái vật không có cảm nhận như người bình thường; tất thảy cảm thức và quan tâm sự đời đều bị tước đoạt đến khi họ chỉ còn cách thứ quái vật một bước chân. Ấy là những gì bọn họ nói.
...
Một ngày nào đó Geralt sẽ tìm ra 'bọn họ' là lũ nào. Vì cái mớ nhăng nhít bên trên và gã còn nợ 'bọn họ' một cú đấm vào bản mặt hãm cành cạch đó. Có thể Geralt không coi bản thân mình là nhân loại, nhưng gã cũng chẳng phải một con thú, hay một con quái vật gã tiêu diệt để đổi lấy dăm xu ít ỏi kèm theo thái độ xấc xược và nỗi ngờ vực cứ bám dai dẳng từ làng này qua làng khác như mùi xú uế. Những bài ca của Jaskier cũng chẳng cứu nổi đám người cứ giương mắt dè chừng với gã, cám ơn mớ tin đồn thất thiệt nhé.
Thực ra hầu hết... thợ săn đều có cảm xúc. Nếu Thử Thách của Cỏ (*) đã tồn tại hàng trăm năm thì các thợ săn của pháo đài Kaer Morhen cũng đã vật lộn từng ấy năm. Có thể những thợ săn trước kia đã tước đoạt hết cảm xúc thật, nhưng thời này các tác nhân đột biến cũng chỉ biến những cảm xúc vô ích trở nên trơ lì. Tỷ như buồn bã, cô độc, lo lắng, nghi ngờ, tóm lại là những cái gây cản trở công việc. Và cái chính yếu đó là: sợ hãi.
(*) Nguyên văn: The Trial of Grasses, những đứa trẻ được huấn luyện để trở thành Witcher sẽ phải uống nhiều loại độc dược, phần lớn sẽ chết trong đau đớn, số ít còn sống sót sẽ có những năng lực đặc biệt, ví dụ như đôi mắt mèo của anh Geralt.
Đã lâu lắm rồi kể từ hồi Geralt biết sợ là gì.
Đôi khi gã vẫn cảm nhận được vọng âm của nó, như khi thêm một tá ma cà rồng bật lên từ lòng đất trong lúc gã đang vật nhau với năm con, rồi thứ gì đó sắc nhọn khó chịu đâm xuyên bụng gã trước khi não bộ từ tốn thích ứng tìm cách đối phó. Hay như vị chua trên đầu lưỡi mỗi bận Yennefer cố chấp hành động hay Jaskier lại làm gì ngu ngục, rồi vài ba khoảnh khắc họ lâm nguy mà Geralt vẫn chưa biết làm sao cứu. Và cái khoảnh khắc trong số những khoảnh khắc đó, vẫn lững lờ trong đầu gã, là khi gã bị vứt bỏ lại trên con đường trong cánh rừng ấy, bơ vơ và sợ hãi.
Nhưng chà, bỏ đi những âm vọng còn rơi rớt, cứ bớt dần tỷ lệ nghịch cùng tuế nguyệt gã dấn bước trên Con Đường, càng nhiều lịch duyệt, càng nhiều tự tin bồi đắp thì lại càng ít thứ có thể làm gã chùn bước (ngoại trừ mấy trường hợp có xu hướng xảy ra nhiều dần đều như Yennefer cố chấp hay Jaskier ngu ngục)... bỏ đi những khoảnh khắc đó, Geralt thực sự không biết sợ hãi là thế nào cả.
"Cái gì, không gì sất á?" Jasakier kêu lên đầy căm phẫn. Mà một khi đã căm phẫn rồi thì giọng cậu ta có thể bay vút lên nóc quãng tám. Geralt có thể nghe thấy tiếng một con fleder cách cả chục thước đang chuẩn bị công kích; gã nhăn mặt vô thức, nhưng Jaskier có vẻ như lại coi đó là dấu hiệu của tội lỗi. "Ngực của Melitele ơi, anh giấu kín vụ đó đúng không! Để tôi nói cho mà nghe Geralt, tự nhiên anh kém ấn tượng đi hẳn đó, quý ngài Tôi-Chả-Sợ-Gì-Sất. Tôi mà sở hữu hòn bi to bằng trứng rồng thì tôi cũng sẽ thấy ổn với việc đối mặt lũ wargs hay bloodzoots hay–"
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Witcher/Geraskier] woodash and iron and leather
FanfictionPairing: Geralt of Rivia x Jaskier Fandom: The Witcher Author: LokelaniRose | Translator: Can Rating: 18+ Summary: Jaskier là người duy nhất thân cận với Geralt mà không hề vẩn mùi sợ hãi.