THẾ GIỚI I - BẠN TRAI CŨ BỊ ĐÁ

2.8K 88 117
                                    

THẾ GIỚI I – BẠN TRAI CŨ BỊ ĐÁ 

★ Chương 1 ★

“888: Đây là ký chủ kém cỏi nhất tôi từng làm việc cùng”

Trong căn phòng cao cấp nhất ở khách sạn, có một chàng trai đang tựa mình trên sofa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người chàng trai, tạo thành một vệt sáng kéo dài trong bóng đêm thăm thẳm. Chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế đó chẳng động đậy, không biết đã ngồi ở đó tự khi nào.

Đã là mười hai giờ đêm, nhưng người mà hắn đợi vẫn chưa tới.

Thẩm Diệp cụp mi mắt, ánh nhìn dừng trên chiếc di động được đặt ngay trước mắt, tin nhắn đã gửi mãi chẳng nhận được lời hồi âm.. Hắn khẽ mím bờ môi mỏng, trong mắt không giấu nổi sự sốt ruột và bất an.

Lần này cha hành động hơi quá đáng, bao nhiêu năm qua, Hàn Tự dành biết bao nhiêu tâm huyết cho công ty nhà họ Thẩm, mọi người đều biết rõ, nhưng bây giờ.. bởi vì một chuyện cỏn con như vậy, lại viện lý do lố bịch như thế để gạt Hàn Tự ra khỏi công ty, chuyện này dù bất cứ ai gặp phải, cũng đều tức giận thôi phải không?

Thẩm Diệp vừa hay tin này, liền tức tốc chạy về từ bên ngoài, hẹn gặp mặt Hàn Tự ở đây. Hắn không thể thờ ơ với hành động kia của cha mình.

Trong căn phòng vắng lặng, từng nhịp “tíc tắc, tíc tắc” kim giây chạy vọng rõ mồn một vài tai hắn, tựa như đánh vào chính trái tim của hắn vậy.. Vì sao mãi mà Hàn Tự còn chưa tới, vì sao anh ấy lại không trả lời điện thoại của hắn? Là anh ấy đang tức, hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Hàng ngàn suy nghĩ chạy xuôi chạy ngược trong tâm trí hắn.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang màu xám từ từ tiến vào. Người nọ ngẩng đầu lên, gương mặt dịu dàng tao nhã, trên môi nở nụ cười yếu ớt: “Ngại quá, vướng một số việc nên đến hơi trễ.”

Thẩm Diệp đứng lên, trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng, nhưng cũng lại đan xen nỗi thấp thỏm âu lo, giọng hắn khàn khàn: “Anh à, em cứ nghĩ anh giận rồi, không muốn tới gặp em nữa…”

Người đàn ông lắc đầu, giọng nhẹ bẫng, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, “Em biết những chuyện kia rồi à? Sao anh phải giận em chứ, đấy đâu phải là lỗi của em đâu.”

Thẩm Diệp bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, những xúc cảm yêu thương rực cháy trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Nghe được câu nói này.. bao nhiêu muộn phiền, lo toan và sự chờ đợi bất an đeo đuổi hắn suốt cả ngày trời đều tan thành mây khói. Đây chính là anh trai hắn, người luôn bao dung, chở che cho hắn từ nhỏ, ngay cả khi bị đối xử bất công như vậy, anh cũng chưa từng nghĩ tới việc trút giận lên người hắn.

Đột nhiên Thẩm Diệp vươn tay ra ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, ngước mắt nhìn lên bờ môi phớt hồng của anh, không kiềm lòng nổi mà hôn lên đó. Hắn thương anh đến vậy, không muốn xa anh dù chỉ là một giây một phút ngắn ngủi, nhưng mối quan hệ này không thể công khai, chỉ những khi ôm anh, hắn mới có thể vững tin rằng anh đang ở cạnh bên, và rất mực yêu thương hắn.

[Drop] Sổ tay sinh tồn của tra thụ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ