Chap 6: Cảm giác

209 21 1
                                    


- Vậy mi muốn quà gì cho năm nay?

Mẹ nhướn mày nói qua vai. Giọng điệu thiếu đi sự kiên nhẫn

- Làm con bất ngờ đi

Tôi không nhìn lên bà, tay đang bận rộn rửa chỗ rau xanh vừa mua. Dài giọng trả lời

- Không. Nghiêm túc đi Darie. Suy nghĩ với cái đầu chết tiệt của mi!

Tôi im hồi lâu, chắc là nên đưa ra món đồ nào đó hoặc mẹ sẽ càm ràm tôi miết vụ này. Lặng lẽ mỉm cười.

- Vậy một bộ cọ và một bộ màu được không? Con muốn hoạ vài bức tranh. Chúng khá thú vị!

________

Tôi dành ra mấy ngày trời trong phòng để vẽ những "phù thủy" trong đầu mình. Cây nấm biết đi? Bay trên cán chổi lau sàn? Nói chuyện thủ thỉ với rồng? Ôi phép thuật thật diệu kì.

Loay hoay ngồi trước cửa sổ, tôi lấy màu làm nên chi tiết cho tranh. Tạo ra hồn cho từng vật. Từ sàn nhà đến vách tường cả tay tôi. Tất cả đều lem nhem màu sắc. Căn phòng đơn điệu hỗn độn giữa biển giấy. Tôi như chết chìm trong không gian của riêng mình. Tất thảy sẽ mãi như thế nếu không có người mẹ thân yêu lôi đầu tôi ra.

Tốt thôi. Từ chối cả ăn lẫn ngủ. Một trận mắng kinh điển đã diễn ra và tôi là kẻ chịu trận. Không biết vì lí do gì tôi lại bật cười nhiều như vậy. Và mẹ đã cóc đầu rõ to cùng sự khó chịu trong cổ họng phát ra.

- Mi hành xử như con dở vậy. Láo! Ngậm mồm lại đi. Chết tiệt. Mắng mi là mi trưng mặt ra cười sao. Não mi chứa gì trong đó vậy?

Không có lời giải thích nào cho hiện tượng này. Tự nhiên như thế thôi. Nụ cười trị trên môi chợt khựng lại. Rồi tích tắc đó, tôi bỗng nhận ra một sự tiến bộ chưa xuất hiện trong mấy năm nay. Gần hai ngày trời, đầu óc tôi đầy đến độ không gợi ra chút kí ức nào. Tuyệt vời! Một bước tiến xa cho tương lai sáng lạng. Có lẽ ma thuật là thứ kì diệu nhất cuộc đời. Hoặc là tôi chỉ quá chú tâm đến bức hoạ nhiệm màu trong thế giới của riêng mình. Mặc kệ đi, sau cùng đã có thay đổi. Cho rằng nhỏ thôi. Nhưng đấy là điều tôi mong chờ nhất mà không có cuộc điều trị tâm lý nào mang lại được.

Hôm nay, tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế!

Còn về phần lá thư, tôi vẫn chưa đụng chạm nó. Cách nó xuất như một dấu chấm ngoài dòng cuộc đời dự tính của tôi. Lệch lạc, thật chướng mắt. Hẳn là tôi đã thử đốt nó đi rồi. Nhưng vài ngày sau, chúng vẫn xuất hiện ở trước cửa nhà. Máu điên tôi ngày một dồn lên não. Tôi thích thú với phù thủy không đồng nghĩa gì tôi là chúng và sẽ sống trong cái thứ kì hoặc đó.

Có lẽ vẫn rất cần thời gian cho chuyện này. Ngẵm lại thì...Nếu những đứa trẻ khác khi nhận được thư sẽ như nào nhỉ?

- Hmmmmmmm...

Tay tôi xoa xoa cằm cố hình dung ra. Nhảy cẩn lên vì vui mừng, rằng chính mình là một phù thủy. Sẽ làm ra mấy cái um ba la siêu ngầu? Coi bộ có thể lấy chiếc đũa ăn ở góc bếp làm trò khùng nữa kìa.

Bật cười một cách khô khan. Nếu đúng là vậy thì tôi không thích hợp với mấy trò đó rồi.

Dạo đây, tôi phải đối mặt với một cảm nhận khác lạ hoàn toàn. Lòng ngực tôi, cứ có cảm giác bị đè nặng vậy. Kể khi tôi biết mình là một phù thủy. Có một cái gì đó rất thân thuộc, phải thân thuộc đến lạ kì. Nhưng nằm chồng lên đó là cảm xúc lo lắng cần phải tránh xa. Thề đây là lần đầu tôi trải qua "nó". Càng lặn sâu vào, tôi càng khó chịu. Vò đầu thật mạnh, tôi ngã người ra sau

[HP] Tìm Nơi Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ