CHAP 2
~ Jaejoong pov~
Trường học như thế này mà bảo là " vì học sinh mãi mãi, toàn tâm, toàn lực yêu mến học sinh" đấy! Mình mới chưa làm bài tập có 2 môn thôi mà đã bị bắt làm vệ sinh lớp 1 tuần rồi, dân chủ phát khiếp ghê! Tại ông đây chưa kịp chép bài của nhó Min thôi nhé, ông đây mà chịu khó chép là cái bà cô chủ nhiệm ấy sẽ lát mắt rồi lại tức cành hông vì không được phạt ông cho xem!
Cũng tại nhóc Min cả, bảo là không chơi PSP cùng nó được mà cứ ép mình mãi. Thằng em thì làm bài xong thì thằng huynh cũng cần làm vậy! Hix...Lần này...Huynh mày về sẽ bỏ đói mày! Mai huynh đây sẽ bắt nhóc quét lớp luôn...ai sợ ai cho biết!!
~ End pov~
Vừa đi vừa lảm nhảm như thằng đần trên con đường về nhà, Jae ngoái ra sau rồi lại xoay phắt lên phía trước, lưng khom, mắt chĩa loạn xạ khắp nơi. Nhưng Jae đang làm hành động như thế mục đích là tìm thằng em yêu dấu của mình mà quát cho đõ tức. Từ lúc tan học đến giờ, nó chuồn lẹ đi mất tiêu, Jae không kịp thấy cả cái bóng hươu của nó.
Tìm mỏi cả mắt, hỏng cả dáng mà Jae vẫn chẳng tìm ra chút hình bóng nào của thằng em yêu thương. Jaejoong không để ý rằng mình đã đi đến con hẻm, lối dẫn vào nhà của mình. Sực nhớ, cậu mỉm cười, sau đó nhẹ đẩy gương mặt anh tú mình lên ngắm nhìn dàn hoa leo từ ngõ trải dài đến cổng nhà cậu. Nhà cậu có thể xem là xinh nhất trong khu phố này đấy! Nhà cậu tuy không cao to, trang hoàng nhà cửa bằng những món đồ đắt tiền như những người quanh xóm, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thanh khiết, mọc mạc mà lại rất ấm cúng.
Dàn hoa tigôn sặc sỡ trải dài trên đỉnh đầu tạo một lối đi thoáng mát, xanh rì, đây chính là dàn hoa mà chính tay cậu, mẹ và Min đã trồng lúc cậu 16 tuổi. Nhớ lại nó khiến cậu nhớ lại kí ức đầy vui vẻ nhất trong cuộc đời của mình trước đây.
-----------Flash back-----------
- Này Jae!!...Con có muốn appa mua quà không vậy? – appa Jae đầy gọng kính, mong chờ câu trả lời từ cậu con trai lớn.
- Appa!!..Jae thích quà lắm!!..Appa đi rồi mua quà về cho Jae nhé.... đừng mua cho nhóc Min...em ấy ăn là đã hạnh phúc lắm rồi...không cần quà đâu!!..Phải không uma?..- Jae nhảy tưng lên như thú nhún vì đã tìm được chiêu chọc phá Min làm ông bà Kim phát cười.
Lúc này cũng trào lưu thú nhúng hay sao ấy, Min cũng nhảy tưng lên la oan oán như cháy nhà.
- Không!!!!!!!!....Joonggie hư lắm...bé Min mới ngoan!..Appa mua quà cho Min thôi nhé!..Appa mua cho Min cái bánh gatô dâu appa nhé..Min chỉ thích dâu thôi!..À..Appa mua cho Min cái khăn choàng nữa appa nhé!...Bummie thích khăn choàng lắm đó appa...hihi!!
- Thôi để appa yên nào...appa sẽ nhớ mấy đứa nhiều lắm..nhớ cả uma mấy đứa nhất nhất chứ!! - ông xoay lại nháy mắt với bà Kim – Appa sẽ mua tất cả những gỉ mà mấy đứa thích!!..Min thích gatô và cả khăn choàng...còn Joonggie con thích gì nào?..- ông Kim mỉm cười với Jae rồi xoa đầu cậu.
- Con muốn appa về trước khi con sang sinh nhật 14 tuổi. Con không muốn appa đi lâu đâu!! – Jae bắt đầu hít mũi, mắt cũng đã có dấu hiệu ngấn nước rồi.