Chương 07: Lần nữa cướp đoạt

712 26 0
                                    

Đêm Yên tĩnh, mặt trăng tròn trịa bị đám mây đen mỏng vây quanh. Tất cả tốt đẹp như vậy.

Trên giường lớn thây hình yếu ớt cuộn lại hai mắt trống rỗng nhìn về phương xa. Trong đầu tràn đầy sắc mặt đùa cợt kia, thân thể gầy yếu không tự chủ được run rẩy. Tay  xoa lên mặt của mình, nước mắt như vậy từng giọt từng giọt nhỏ xuống…

Cửa im hơi lặng tiếng đột nhiên bị mở ra.

JiYeon lại hồn nhiên không biết.

Một thân áo choàng tắm trên mặt EunJung vẫn như  cũ .”Như thế nào, có phải nghênh đón tôi tới hay không.”

Rõ ràng là đồng dạng khuôn mặt, tại sao tính tình lại kém nhiều như vậy nha? JiYeon sợ hãi rụt rụt thân thể, tay dùng sức túm mền tơ trên người mình, mắt hoảng sợ trừng mắt EunJung.

“Như thế nào? Không hoan nghênh tôi sao.” EunJung khiêu mi.

“Unnie đi ra ngoài.” EunJung miễn cưỡng phun ra mấy chữ như vậy.

Người giúp việc ở tại lầu một, vợ chồng Hahm Kwangso và Jiyeon ở tại lầu hai, bất quá đa số thời gian đều một mình jiyeon ở tại lầu hai, bởi vì vợ chồng Hahm Kwangso có rất ít thời gian trở về cái ‘ nhà ’ này, mà Hyomin EunJung thì ở tại lầu ba.

“Nếu như  em muốn tôi đi ra ngoài, có thể kêu lớn,kêu lớn thì sẽ xuất hiện người đuổi tôi ra ngoài.” EunJung nhân từ cho ra ý kiến. Nhưng cô ta rất có tự tin cho rằng Jiyeon sẽ không làm như vậy.

JiYeon chán nản không hiểu unnie còn muốn như thế nào nữa. Chẳng lẽ unnie làm mình như vậy còn chưa đủ sao?

“Nếu như không muốn để cho bọn họ đuổi tôi ra ngoài, vậy thì ngoan ngoãn một chút.” Khóe miệng khêu gợi của EunJung lần nữa nhếch lên, bày ra nụ cười như cũ . Thật không nghĩ tới sủng vật này lại có thể làm cho cô ta muốn ngừng mà ngừng không được, muốn lại một lần nữa từ chỗ cô đoạt được niềm vui thú.

Nhìn thấy người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm quang minh chính đại bò lên trên giường của mình, Jiyeon chỉ muốn chạy đi.

Nhưng mà vừa mới có động tác, thân thể của EunJung liền đè lên. Bàn tay bắt đầu du tẩu trên thân thể  mềm mại của JiYeon.

“Tránh ra, unnie tránh ra, unnie là ác ma.” Không thể lớn tiếng tiếng thét, Jiyeon chỉ có thể khẽ nguyền rủa để cho EunJung rời khỏi thân thể của mình cùng giường của mình.

Nhưng mà… không có.

Cử động như vậy chỉ làm EunJung càng thêm không kiêng nể gì cả. Bàn tay không chút nào thương tiếc kéo mền tơ và đồ ngủ trên người Jiyeon ra.

Jiyeon chỉ có thể không tiếng động phản kháng. Không thể để cho Min unnie vì mình xích mích với Jung unnie, không thể để cho người giúp việc biết rõ, như vậy cha mẹ nuôi sẽ biết. Cho nên Jiyeon chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

“Như vậy là được rồi.” Nhìn thấy Jiyeon không chống cự nửa, EunJung nở nụ cười thỏa mãn sờ lên mặt cô. Đây là thái độ sủng vật nên có.

Mắt của Jiyeon chỉ có thể trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ, tay nắm chặt ra giường.Thân thể gầy yếu tiếp nhận EunJung từng đợt cướp đoạt. Trên người đau nhức so ra kém trong lòng đau nhức, bản thân cố gắng muốn làm một em gái tốt trong mắt Jung unnie, đúng là cuối cùng lại đổi lấy đối đãi như vậy. Sống nhờ tại Hahm gia là một chuyện vui hay là một chuyện xấu đây?

“Như thế nào? Cảm giác có phải rất tốt hay không.” EunJung đùa cợt cười hỏi. Nên biết, ở trong trường học có bao nhiêu nữ  sinh chờ lên giường với EunJung này nha.

Jiyeon chỉ là trầm lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng.

“Jiyeon, đừng giả bộ bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, nên biết đây là vinh hạnh của em. Nếu như không phải là Hahm Kwangso thu dưỡng em,em có thể bây giờ đang làm gái điếm trong quán bar nha.” Bàn tay của EunJung dùng sức xoa nắn lấy vật rất tròn trước ngực của Jiyeon.

Lời nói chua chát đánh thẳng vào màng nhĩ của Jiyeon,nhưng lại kích động làm tim của Jiyeon  rung động mạnh.

[PG] Chị gái là ác ma : Em gái không được chạy (JiJung/EunYeon cp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ