Chương 13: Tạm nhân nhượng

500 15 0
                                    

“Không thể nào.” EunJung  thu hồi tay của mình ngồi xuống bên cạnh  Jiyeon ưu nhã nói ra ba chữ này. Bất quá EunJung rất hài lòng thái độ hiện tại của Jiyeon, bởi vì đây mới là thái độ sủng vật nên có.

Vẻ mặt bi thương Jiyeon chỉ có thể như  một sủng vật đi theo EunJung trở lại nơi  từng gọi là ‘ nhà ’ bây giờ không phải là nhà  .

“Yeonie, mặt của em làm sao vậy?” Jiyeon vừa đi vào cửa,Hyomin liền phát hiện Jiyeon sưng đỏ nửa bên mặt cùng nước mắt trên mặt. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía EunJung  nhất định lại là EunJung khi dễ Jiyeon.

“Không có việc gì,em lên lầu làm bài tập trước .” Jiyeon chỉ có thể đem đầu của mình cúi thật thấp đi lên lầu. Hiện tại bình an vô sự mới là an ủi duy nhất trong long của Jiyeon.

Hyomin cất bước muốn tiến lên tra xét,nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn thu hồi bước chân của mình, cho dù biết rõ thì phải làm thế nào đây, không phải là chỉ  có thể nhìn khải đối với Jiyeon muốn làm gì thì làm sao? Tim vẫn đau như cũ.

“Mặt của em?” Nhìn thấy vết máu khô đọng trên mặt EunJung ,Hyomin mở miệng hỏi.

“Em gái bảo bối của unnie bị đàn ông tổn thương . Không nghĩ tới đi cô ấy lại phóng đãng như vậy.” EunJung khinh thường hừ lạnh. EunJung cho là mình nói đúng là sự thật.

“Không thể nào?” Hyomin lại không tin bởi vì cô hiểu rõ Jiyeon, Jiyeon là cô gái đơn thuần nhất.

“Không tin chính unnie đi hỏi cô ấy đi, bất quá em tin tưởng cô ấy không dám nói với unnie. Bởi vì cô ấy còn muốn dùng gương mặt nhỏ nhắn vô tội kia tranh thủ sự  yêu thuơng của unnie.” Tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương gò má chính mình, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhưng lại như Tu La loại mang theo nguy hiểm không biết.

“Em rõ ràng không thích Jiyeon, vì sao còn muốn bảo cô ấy ở cạnh em.”

“Chơi thật thú vị.” Câu trả lời vô sĩ kia phun nha.Sắc mặt như  cũ không đếm xỉa tới.

“Chơi thật thú vị.” Cũng bởi vì chơi thật thú vị sao? Chơi thật thú vị có thể đối đãi cô gái sống chung một nhà mười ba năm như vậy sao? Hyomin bắt đầu cảm thấy em của mình là xa lạ như vậy.

“Nếu như cô ấy có thể hiểu thân phận của mình,em tin tưởng cô ấy sẽ sống rất vui.” Mà thân phận của cô chính là sủng vật EunJung này, có thể mặc EunJung muốn làm gì thì làm tìm kiếm niềm vui thú trên người sủng vật.

Nhìn thấy người có khuôn mặt giống như mình,Hyomin lại lựa chọn trầm mặc.

Xem sách trên bàn sách vở,Jiyeon đầu óc trống rỗng. Nhưng trước mắt lại là hình ảnh mình nằm ở dưới thân EunJung,không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống,từng giọt nối tiếp một giọt.

Cửa, nhẹ nhàng mở ra. Mặt Hyomin có nét lo lắng đi đến bên cạnh Jiyeon, nhìn thấy Jiyeon khóc không ra tiếng tim Hyomin thắt lại .”Yeonie.” Không biết nên nói cái gì, càng không biết nên an ủi như thế nào. Nếu ngày đó mình và Jiyeon cùng nhau về nhà thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.

Nhìn thấy Hyomin đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Jiyeon cố gắng lau chùi  giọt nước mắt trên mặt mình.”Em không sao, không có việc gì.”

“Mặt làm sao vậy?” Tay dịu dàng xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Jiyeon.

“Không có việc gì em không cẩn thận đụng bị thương .” Lần đầu tiên cô nói dối với Hyomin lại là bởi vì nguyên nhân này.

“Thật xin lỗi, là Minnie không có bảo vệ tốt Jiyeon.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã từng tràn đầy nụ cười,Hyomin tràn đầy áy náy nói xin lỗi.

“Không, đây không phải lỗi tại Minnie, là Jiyeon làm chưa đủ tốt.” Bên trong lòng mình giận giữ cỡ nào nhưng mà Jiyeon vẫn đem tất cả mọi chuyện đều là do cô làm chưa đủ tốt trên mặt.”Minnie có thể đáp ứng Yeonie một việc không? Coi như cái gì cũng không có xảy ra,Yeonie không muốn để cho cha mẹ biết rõ mọi chuyện, không muốn để cho cha mẹ và anh hai không vui, cho nên Minnie có thể đồng ý với Yeonie không?” Cho dù EunJung đối đãi với cô như vậy nhưng mà Jiyeon vẫn hi vọng EunJung cùng với vợ chồng Hahm Kwangso quan hệ có thể thay đổi tốt.

[PG] Chị gái là ác ma : Em gái không được chạy (JiJung/EunYeon cp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ