Chương 2: Đánh không lại thì đẩy ngã.

531 32 0
                                    

Chương 2: Đánh không lại thì đẩy ngã.

Edit: An Ju

Chu Phòng Tôn coi như không nhìn thấy tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại bị cản đường: "..."

"..."

Nhìn nam sinh mặt mày tuấn tú đang đứng trước mặt mình, cậu nhìn hắn: "Mày gọi tao?!"

"Đương nhiên là gọi cậu rồi, ở đây bây giờ chỉ có hai người chúng ta." Rõ ràng nhìn bề ngoài nhu nhược, nhưng lại giống hệt như một khối băng. Cậu không ưa nhất một số người, đều là những người mang khí tức giống như loại người trước mặt này. Luôn thể hiện một vẻ lãnh ngạo, nhìn những người khác như nhìn những con sâu con kiến, những người có lòng tự tôn quá cao quả nhiên đều đáng ghét y hệt như những người trong lớp.

Cậu đẩy tay của Tôn Tượng đang chắn trước người, đổi cách nói chuyện khác kèm theo chút lưu manh: "Sao phải căng thẳng như thế, tao nợ tiền mày à?!"

"Không nợ..."

"Vậy mày cản tao làm cái gì? Bây giờ trời đã tối rồi, tao về nhà cũng không được à?!"

"Không phải..."

"Mày muốn ăn đòn phải không?!" Chu Phòng Tôn hiện đã không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp với cái tên mặt tê liệt này nữa, cậu cứ có cảm giác là tên này đang kiếm chuyện.

"Không phải..."

"..." Có thế đừng dùng loại giọng điệu này nữa được không.

"Bạn học, cậu vi phạm kỷ luật rồi." Ngẩng đầu lên, khiến cho người khác cảm nhận được một loại áp lực vô hình, mắt kính ở dưới ngọn đèn chiếu xuống lóe lên một tia sáng.

Chu Phòng Tôn ngạc nhiên một chút, không phản ứng kịp để hiểu vi phạm kỷ luật theo lời hắn nói là có ý gì.

"Cậu mở cửa sổ đúng không?!" Tôn Tượng vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía cửa sổ có tấm rèm đón gió bay bay. "Tôi thấy cậu nhảy ra từ đó."

"..." Chu Phòng Tôn nhìn hắn một chút, cảm thấy người này thật kỳ lạ, buổi tối rồi còn không về nhà đi còn ở đây bắt người vi phạm kỷ luật, "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?!"

"Đúng thì dọn WC 7 ngày, không đúng thì dọn WC 10 ngày..." Trên mặt Tôn Tượng bây giờ xuất hiện một nét cười như có như không, ở chỗ có ánh sáng mờ tối nên nhìn không rõ lắm. "Cút đi, tao không nhảy ra khỏi cửa sổ thì đi ra làm sao, cửa phòng học bị cái đứa chết dẫm không có mắt nào đấy khóa lại rồi." Nhìn như một con sư tử bị chọc giận, còn có chút dã tính.

"Cậu có thể cầu cứu tôi mà... Đâu có ai như cậu lại đi nhảy cửa sổ." Tuy rằng trên mặt là vẻ chính khí, thế nhưng trong giọng nói hàm chứa ý chế giễu.

Kỳ thực Tôn Tượng đang tìm cơ hội hành cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khó chịu, không biết đây có được coi là trời sinh bát tự* không hợp hay không đây.

[Đam] [End] Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỉ Ủy ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ