Chương 3: Đầu đường góc hẻm nhả khói thuốc.
Edit: An Ju
"Mẹ nó, sao mấy người lại ở đây?!" Chu Phòng Tôn đi qua một con hẻm nhỏ để về nhà, dưới đèn đường vàng nhạt, thấy một đám người đang dựa vào cạnh tường liền cảm thấy hơi khó chịu.
Một người đàn ông ăn mặc hơi chỉnh tề trong đó bước tới nói: "Bọn tao vẫn luôn ở bên "ngựa"* của mày, nó vẫn luôn nói mày sẽ đến cứu nó. Mày thường ngày không phải rất lợi hại sao, nhưng sao giờ lại sợ mất mật, đến tận bây giờ mới đến là sao, hả?! Ha ha ha..." Trong giọng nói tràn ngập đắc ý xen lẫn cười nhạo.
*"ngựa": hay "mã tử" theo Hán Việt. Trong xã hội phong kiến, người ta thường so phụ nữ ngang hàng với "ngựa", phản ánh sự xúc phạm và khinh miệt với phụ nữ trong tư tưởng phong kiến. Ngoài ra, từ này còn được sử dụng bởi những kẻ bất hảo để chỉ phụ nữ trong xã hội hiện đại, nhưng thực ra đó là một từ xúc phạm. => Túm cái váy lại từ này tương đương với "con đ*", "đi*m", "b*tch"...
"Nghe đây, con nhỏ kia không phải người của tôi, dù anh có động tới thì có liên quan gì tới tôi?!" Trong đôi mắt phân rõ trắng đen của cậu không một tia gợn sóng. "A?!" Lông mày dài mảnh nhếch lên, trong giọng nói hàm chứa sự khoái trá khó phát hiện, "Không phải à? Thế thì không còn vấn đề gì, được rồi, thả người."
Khoát tay áo, ý bảo thả đứa con gái kia ra. Chu Phòng Tôn nhìn đứa con gái bị kinh sợ chạy thật nhanh vụt qua mình, như là một người đang gấp rút chạy thoát chết. Đúng thật, ở cùng một chỗ với một đám côn đồ mà có cảm giác an toàn mới là lạ.
"Con nhỏ kia giả mạo bạn gái của tôi à?!"Chu Phòng Tôn nhìn theo đứa con gái đến tận khi chạy qua khúc quành, đến khi không nhìn thấy nữa mới quay đầu lại.
"Hah, con nhỏ kia có gì tốt." Mạnh Tất dùng ngón tay cọ cọ mũi, trên mặt có chút lưu manh: "Loại con gái như thế vơ một cái được cái nắm, chẳng có gì hay."
"...Ờ" Chu Phòng Tôn kéo chặt quai cặp sách, cúi đầu không nói gì thêm liền đi lướt qua bên người hắn.
Nhưng vừa mới đi được vài bước đã bị người đàn ông kia mạnh bạo túm lại, cậu quay phắt lại đá văng cái tay đang túm mình lại kia.
Cậu ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ giận dữ: "Mẹ nó, anh muốn làm cái gì."
"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với mày chút thôi."
"Cút mẹ nhà anh đi, muốn nói chuyện thì đi mà tìm thằng Tam, đừng có ở đây làm phiền tôi." Dưới ánh đèn lờ mờ, dã tính tỏa ra từ người cậu như đang hình thành một quầng sáng.
"Ờ, vậy mày làm việc của mày đi." Vừa nói xong thấy người kia không lưu luyến, lập tức xoay người, hắn đứng tại chỗ mắt nhìn người kia rời đi.
Không ai có thể để hắn tốn thời gian đợi như vậy, bóng hình không tính là nhu nhược kia lại là những gì hắn nghĩ đến mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [End] Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỉ Ủy Viên
RomanceHỌC SINH HƯ VÀ ỦY VIÊN KỶ LUẬT (Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỉ Ủy Viên) (坏学生与风纪委员) Tác giả: Ngư Thượng Nguồn raw: http://www.dmxswang.com/xiandai/5576/ Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nam x nam, phúc hắc x phúc...