Lưu ý của tác giả : truyện kiểu hồi ức quá khứ cùng hiện tại đan xen, đoạn được đặt trong *** là phần hồi ức trong tâm trí nhân vật .
Truyện này sau bao năm rửa tay gác kiếm với viết lại, góp ý xin nhẹ nhàng , tâm hồn già cỗi của tác giả không chịu nổi ~
Yêu thương nhiều ~
____________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025 !
Hôm nay thủ đô là một ngày trời se lạnh .
Vào giữa tháng 8 này em đã đăng ký thi công chức ngành Kiểm sát nhân dân rồi đó anh, hôm nay em nhận được thông báo trúng tuyển rồi đó.
Haha, Hy Nguyệt giỏi đến vậy,chắc anh cũng không quá bất ngờ đâu nhỉ ! Bởi vì anh từng nói mà ..em rất giỏi..!
****
Ngày 4 tháng 10 năm 2018 !
Nắng cháy cả da thịt, chả có cái nắng nào mà ác liệt như cái nắng miền Trung ta!
Một năm chỉ có hai mùa, nắng và nắng không thấy nổi cả lối về!
Em còn nhớ rõ lắm đấy, năm em học lớp 12 vừa phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào Đại học có sự thay đổi của Bộ giáo dục còn lựa chọn tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Em nhớ ngày đọc được thông báo kỳ thi tuyển sinh năm nay có sự thay đổi, điểm tính theo 7-3 lúc vừa về nhà em đã nhắn tin cho anh ngay :
''Thanh đại ca, tiểu nữ nhà anh toi rồi , mau đến cứu giá ....''
''Cần ông đây mua cho em vài bó nhang không?''
Haha, thôi toi rồi, lúc đó em nghĩ, một Liên Hóa Thanh nghiêm túc đời này quyết tâm phải vào Viện Kiểm sát bay đi đâu mất rồi; chắc không phải bị em dạy hư chứ?
Nếu là thế thật thì có phải mình trở thành ''tội đồ'' phá hủy mầm non tương lai của nước nhà không nhỉ?
''Đại ca ơi, kỳ thi tuyển sinh năm nay có sự thay đổi, em có cảm giác sâu sắc mình đang làm chuột bạch để thí nghiệm đây này?''
Anh nhắn đến một câu chả ăn nhập gì :''Có tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi chứ?''
''Có rồi, dù đi đường nào mà chả chết ~''
''Yên tâm, Hy Nguyệt điện hạ nhà ta giỏi lắm, cái gì mà muốn rồi mà chả đạt được ...''
Nhìn lại cái biệt danh tôi tự đặt trên mess ''Hy Nguyệt điện hạ'' mà cười không ngậm được mồm; phải rồi, điện hạ ta có gì mà chả làm được!
****
Chân vừa bước đến cánh cổng Viện kiểm sát, tôi quay đầu nhìn lại trong tâm thầm nghĩ :
Đã làm được rồi, em vào được Viện kiểm sát rồi! Anh đoán đúng rồi đấy Hóa Thanh, em muốn thì chắc chắn sẽ đạt được ... Nhưng anh biết không, anh cũng đã sai rồi vì điều mà em muốn nhất, em đã bỏ lỡ rồi. Đời này dù cho ngược xuôi Nam Bắc cũng tuyệt đối không tìm lại được!
Tự nhiên em lại muốn khóc, năm 18 tuổi mục tiêu đời này em đặt ra là thi đậu vào trường Đại học Kiểm sát ở thủ đô, sau đó phải đi đậu công chức vào Viện Kiểm sát .

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Cô gái đi tìm ngày hôm qua
Short StoryBạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ? Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ? Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng .... Mỗi con người thật ra đều là nhân vật ch...