Tiệc mừng tôi vừa đậu kỳ thi công thức vừa xong hôm qua thì hôm nay cả nhà đã lên xe mở đầu hành trình đến vùng đất Sapa - vùng đất của mây trời. Cũng chẳng biết người lớn trong nhà đã thầm lên lịch từ khi nào, bố mẹ tôi cũng đã xin phép nghỉ ở cơ quan để đi cùng ; anh trai tôi sáng nay đã quay về Cục an ninh từ sớm .
Lại đúng ngày chủ nhật, chỉ còn tôi cùng anh Thắng ở lại, dù sao cũng chẳng có việc gì làm cả hai quyết định sẽ quay về thăm trường cũ. À là trường Đại học vì chúng tôi đều là người ở nơi khác đến , sắp tới lại phải về nhà một chuyến để chuẩn bị một số thứ cần thiết để tôi chuyển đến cơ quan công tác mới .
Lên xe để di chuyển đến trường, Hà Nội tháng ngày này hoa sữa đã sắp úa tàn, những hàng cây hoa sữa nối nhau trên đường Quang Trung hay Nguyễn Du. Có vài người chẳng thể chịu nổi cái mùi hoa này mà tôi chính là một trong số đó nhưng chẳng thể nào phủ nhận đây là một trong những điều đã góp phần tạo nên nét riêng cho đất Đô thành này .
Từ xa tôi đã nhìn thấy cánh cổng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội- đây là nơi bốn năm thanh xuân mà tôi đã gắn bó; từ những ngày đầu xa lạ đến dần thân quen nhưng chính nơi đây đã từng là điều cấm kỵ của tôi. Trang mới của cuộc đời tôi được hé mở cũng là tại nơi này, đã qua hai năm từ ngày tôi rời trường mọi thứ cũng đã có sự thay đổi, cũng phải thôi ai cũng thay đổi chỉ là do chính họ không hề nhận ra ...
Anh Thắng quay sang nhìn tôi: ''Chẳng hiểu sao năm đó nhóc cứ liều mạng quyết đi học xa đến vậy? Một đứa gà mờ đi xe đường dài là bất tỉnh nhân sự như nhóc lại học Đại học xa nhà gần một ngày đi tàu. Xét về độ liều mạng nhóc có thể tranh giải được rồi đấy!''
Tôi chả quan tâm lắm vấn đề này, trả lời anh:'' Cũng thường, có kẻ ba năm trời học lớp chuyên ban tự nhiên, kỳ thi Đại học lại đăng ký ban xã hội! Anh trai à, như nhau cả thôi!''
Nhắc lại vấn đề này là mặt anh ấy đứng hình chẳng cách nào đỡ nổi:'' Bóc phốt nhau làm niềm vui ấy à?''
''Không hề! Có qua có lại mới hợp lẽ thường.''
Anh ấy đã hẹn với thầy cũ để trao đổi một số việc nên cả hai tách nhau ra :'' Một lát quay lại xe cùng về, hôm nay có một quán lẩu Thái mới khai trương, để đại gia bao nhóc.''
Tôi lười biếng đáp lại:''Mong rằng lúc đó nhớ được cái địa chỉ dùm!''
Tiếng hét của anh ấy ở phía sau :''Này,không cảm ơn thì thôi đi,anh đây không mời nữa bây giờ.''
''Sự thật luôn tàn nhẫn thế đấy!'' Tôi giơ điện thoại trên tay:'' Lúc nãy có ghi âm lại rồi,đừng hòng quỵt nợ .''
Anh trai cảm giác ''hạn hán lời'' với tôi, không biết anh đây đã từng làm chuyện gì mà em gái mình mất lòng tin đến thế.
.....
Tôi dừng chân tại hội trường lớn, trên tường ngoài hội trường là danh sách những sinh viên nổi trội qua bao năm từ khi trường thành lập. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì điều này, không phải vì tên của tôi cũng được đề tên trên đó. Ánh mắt tôi lướt qua toàn bảng rồi dừng lại ở tấm hình của một chàng trai trên tôi một khóa, hình trên bảng đều là kiểu ảnh thẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Cô gái đi tìm ngày hôm qua
Short StoryBạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ? Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ? Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng .... Mỗi con người thật ra đều là nhân vật ch...