Chapter 1: full of loneliness

841 99 31
                                    

Buổi tối trong những tháng ngày giữa mùa hè ở Seoul: luôn luôn là thời điểm mà Jimin thích nhất.

Có thứ gì đó thật dễ dàng khiến người ta cảm thấy quay cuồng đến xây xẩm về cái thời tiết ẩm ướt dính dấp lúc này, nó khiến cho những giọt mồ hôi chảy liên tục trên lưng bạn một cách khó chịu, kể cả mặt trời dù chậm chạp đến mấy, cũng đã mờ dần đi sau đường chân trời xa xăm. Và chỉ sau khi tất cả những thứ đó biến mất Jimin mới có thể ló mặt ra khỏi cái kén điều hòa mát lạnh trong văn phòng và tham gia cùng với đám đông đồng nghiệp vào công cuộc di cư vĩ đại đến một trong số hàng ngàn nhà hàng trên toàn thành phố.

Buổi tối, cậu tình cờ gặp được Taemin tại một nhà hàng thịt nướng chỉ cách văn phòng làm việc của mình vài dãy nhà. Tiếp theo, họ như hàng ngày, đến bar, bỏ qua một hàng dài người đang chờ đợi và giành lấy vị trí yêu thích của bọn họ trong nơi đó. Sau hai chai soju và vô số những chai bia ngổn ngang ở bàn trong quán bar, hai người họ lại hòa vào con đường đông đúc quen thuộc và để mặc xem đêm nay sẽ mang họ đến đâu.

Nhưng Jimin không bao giờ tưởng tượng được, rằng nó sẽ dẫn cậu đến nơi này.

Cung điện Gyeongbokgung có thể là nơi hoàn hảo để những du khách tới đây tham quan và chụp ảnh, nhưng nó không hề lí tưởng một chút nào cho việc kết thúc buổi tối thứ sáu đầy bận rộn ở đây. Tuy nhiên bọn họ đang ở đây, cẩn thận đẩy hàng rào, ẩn mình trong bóng tối để tránh đi sự chú ý của đội an ninh đang tuần tra trên con đường.

"Em chưa từng tới đây một lần nào kể từ sau khi đi dã ngoại ở trường," Jimin thì thầm, dựa vào người Taemin bằng một tay trên lưng dưới của anh, khẽ liếc đôi mắt hẹp sang trái, rồi sang phải, khi cả hai phóng tới, chạy đến tòa nhà kế bên cách đó vài mét. "Điều này thật nực cười thật đấy," cậu nói thêm khi đang cười khúc khích, soju đã khiến tâm trí cậu bây giờ chỉ đủ để nghĩ về toàn bộ cuộc thám hiểm này thật vui nhộn thay vì ngu ngốc như thực tế.

"Im lặng đi, họ sẽ nghe thấy tiếng em mất," Taemin lầm bầm, đưa tay lên bịt miệng Jimin và nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh báo. Nhưng người nhỏ hơn dường như không nghe thấy gì hết, đôi mắt nhỏ nhanh chóng hẹp lại, bật ra một tiếng cười khúc khích, người còn lại đảo mắt thở dài rồi nắm lấy cổ tay của Jimin, bắt đầu kéo cậu vào mê cung của những con đường.

Tất cả mọi thứ đều yên lặng ngoại trừ tiếng xào xạc được phát ra từ những bước chân dẫm đạp lên lớp lá khô héo trên mặt đường và một vài âm thanh của những tán cây cọ vào nhau mỗi khi có một cơn gió mùa hè nào đó mềm mại lướt qua. Mỗi bước chân tiến về phía trước, là mỗi lần lớp sương mù dày đặc kia dường như nhích thêm một bước, bám theo họ, lắng đọng trong mọi kẽ hở, Jimin bỗng chợt quay đầu lại và nhận ra thật khó khăn để có thể tìm ra con đường đằng sau mà hai người vừa đi qua. Họ chạy dọc theo những khúc quành trong lúc đang cười khúc khích như những đứa trẻ cố gắng trốn thoát khỏi cha mẹ mình.

"Khoan, đợi đã," Jimin lẩm mẩm, nắm lấy tay Taemin và kéo anh dừng lại bên cạnh một cái hồ có hình chữ nhật nhỏ phía trước Gian hàng Gyeonghoeru. Đó là một trong những tòa nhà duy nhất vẫn được chiếu sáng, những tia sáng màu xanh mềm mại tỏa ra luồng ánh sáng kỳ lạ trên mặt nước đang lăn tăn gợn từng đợt sóng nhẹ với làn gió man mát. Nheo mắt lại, Jimin nhìn qua gian hàng, xa hơn trên con đường họ đang đứng, bên ngoài cửa hàng lưu niệm nhỏ nơi cậu nhớ mình đã từng rất thích nhấm nháp trà Cam quýt ở đó. "Đó là cái gì vậy?" Jimin hỏi, chỉ ngón tay thẳng về phía trước nơi cậu thấy một đám khói xám đang cuộn tròn về phía họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trans | blood and tears - aboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ