Au: K. Yobi và Min là một
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au
Raiting: PG (Cảnh nóng không có, nhưng có vài từ ngữ không phù hợp với trẻ em)
Paring: Only EunYeon
Au's note: Để tránh rắc rối sau này nếu ai nói đây là fic ăn cắp, thì mình xin nói luôn, fic này còn một ver nữa là YulSic do bạn K.Yobi viết. Và bạn K.Yobi đấy cũng chính là mình. Nick Yobi viết về SNSD's cp, còn nick Min viết về T6's cp.
.
.
.
Start Again
- Cô có gì để đảm bảo cho con tôi một tương lai tốt đẹp ? - người đàn ông với gương mặt hằn lên những khổ đau của cuộc đời từ tốn đáp.
Sống đến từng tuổi này, không có gì là ông chưa từng trải. Ông cũng từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân phải tan vỡ chỉ vì quá nghèo, hơn hết, ông cũng là một trong số những người đó. Ngày ấy, khi ông và bà yêu nhau, thề sống thề chết, bà Park còn chấp nhận từ bỏ cả gia đình để theo ông. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, bà lại từ bỏ ông vì không thể chịu được cảnh màn trời chiếu đất với ông như khi xưa bà từng thề thốt. Bà ra đi, ông không trách bà, chỉ trách mình không thể kiếm đủ tiền để nuôi vợ nuôi con, nhưng ông cũng cảm ơn vì bà đã hạ sinh cho ông một cô công chúa xinh đẹp.
- Cháu xin hứa sẽ cố gắng làm việc để lo cho Ji Yeon một cuộc sống chu toàn thưa bác ! - người con gái thành khẩn.
Nhìn vào mắt cô, ông cũng biết được rằng cô yêu con gái ông rất nhiều và con gái ông cũng vậy. Nhưng làm sao ông nỡ để nó đi vào vết xe đổ của ông ngày xưa, cả tuổi thơ nó đã không được sống đầy đủ như những đứa trẻ khác thì khi lập gia đình, ông cũng muốn nó tìm được một nơi khá giả để nương tựa. Dù biết nó sẽ đau khổ, nhưng lời hứa chẳng thể gọt ra mà nuôi sống người ta được. Ji Yeon, cha xin lỗi !
=================
- Jung sẽ về cùng với một sự nghiệp vững chắc, khi ấy, chắc chắn Jung sẽ hỏi cưới em. - cô ôm nó vào lòng thật chặt.
- Em sẽ đợi Jung! - nó nép sát vào ngực cô, cố gắng lưu giữ mùi hương và hơi ấm này thật nhiều. Nó sẽ nhớ cô lắm đây.
Cô lén đặt vào tay nó một chiếc nhẫn.
- Sau này, chiếc nhẫn rẻ tiền này sẽ được thay bằng một chiếc nhẫn kim cương. - cô thì thầm, hôn lên môi nó rồi ra đi.
Bóng lưng vững chắc ấy quay đi cũng là lúc nó khuỵu xuống, nước mắt cứ vậy mà kéo những đường ngoằn ngoèo trên má.
Cô biết, nhưng không quay lại. Chỉ cần một lời hứa sẽ đợi của nó, cô dù chết cũng phải quay về.
Quặn thắt...
=================
Căn phòng khách sạn nồng lên một mùi mồ hôi ngai ngái. Nó uể oải mặc lại quần áo và ra khỏi giường. Quơ vài tờ tiền trên bàn, nó cười nhạt, rồi lại khóc. Nó nhớ cô, tự đấm vào ngực thùm thụp, nó bỗng cười điên dại. Đến nhớ nó còn không có tư cách.