𝐮𝐧𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝

144 24 9
                                    

" Hoa anh đào luôn nở vào cuối xuân, sao bây giờ lại nở vào mùa đông lạnh lẽo? " Kim Yohan đã từng vu vơ với Lee Eunsang như vậy.

Kim Yohan đã hứa cùng Lee Eunsang đi ngắm tuyết rơi, nhưng anh nói phải đợi tới mùa anh đào nở. Kì lạ nhỉ, tại sao anh đào lại nở vào mùa tuyết rơi được chứ?

Và rồi cuối cùng em cũng đã hiểu ra những điều anh muốn nói, nhất định là anh đào không thể nào nở đông. Anh cũng như vậy, anh không thể ở bên em đến hết mùa tuyết rơi, cũng không thể cùng em ngắm Seoul rơi những cánh anh đào.

Một lời hứa đã bị thất hẹn.

*

Mùa đông năm ấy, em đã cùng anh rủ nhau đi dạo đến tháp Namsan, ngắm bầu trời đêm phủ đầy sao trong không khí náo nhiệt của thủ đô Seoul. Anh đứng trước cửa nhà em chờ đợi, dưới cơn tuyết đầu mùa trắng xóa.

Hôm ấy là ngày lễ Giáng sinh, ngày mà cả thành phố nhộn nhịp nhất. Mọi người tấp nập qua lại, những chiếc xe đạp nhỏ xinh đem theo thật nhiều bánh kẹo trang trí của lũ trẻ trong xóm. Em bước ra với một chiếc sweater mỏng quẹt, phối cùng chiếc quần bò rộng ống đơn giản.

" Eunsang em không thấy lạnh sao? Lỡ em có bị cảm thì anh biết phải làm sao đây? "

Lại là giọng điệu quở trách của Yohan. Anh với em đã ở bên nhau được hơn 2 năm, nhưng em lúc nào cũng để anh phải lo lắng, từ chuyện ăn uống cho đến chuyện mặc quần áo. Em vụng về và ngốc nghếch, thế nên mới cần có một Kim Yohan siêu trí nhớ và siêu chịu đựng để nhắc nhở em những việc cần làm.

Yohan kéo Eunsang quay lại vào trong nhà, lấy cho em một chiếc áo phao dài ngang đầu gối. Vừa mặc áo cho em Yohan vừa mắng em không biết tự chăm sóc cho bản thân, lúc nào cũng để anh phải lo lắng. Nếu em cứ mãi ngốc như vậy, sau này khi anh không còn ở bên cạnh em nữa, ai sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em đây?

Eunsang phụng phịu khoác áo, mặt nhăn lại nhìn anh người yêu. Môi em chúm chím đỏ mọng, làm cho Yohan chỉ muốn cắn một cái. Em cứ đáng yêu như vậy, bảo sao Kim Yohan không nỡ rời xa em cho được.

" Yohan, hôm nay chúng ta đi tới tháp Namsan đúng không? Em muốn tới đó lâu rồi mà vẫn chưa có dịp. Mình sẽ được khắc tên lên những ổ khóa có đúng không ạ? " Eunsang hớn hở, nét tinh nghịch thích thú hiện rõ qua khóe môi em.

" Ừm " Yohan chỉ gật đầu một cái, tay kéo khóa áo lên cho em.

" Nhưng để lên đài quan sát, chúng ta phải mua vé trước 9h tối, bây giờ đã là 9h10' , như vậy phải làm sao đây? Hay là sáng mai chúng ta đi có được không? Em muốn được cùng anh ngắm tuyết từ trên đỉnh tháp "

" Đêm nay chúng ta sẽ đi luôn, anh không còn nhiều thời gian nữa..."

" Thời gian gì chứ? Ngày mai là chủ nhật mà..."

Eunsang bỗng nũng nịu ra trò. Hiếm có lắm mới có được dịp cùng anh ra ngoài đường đi dạo đây đó, vậy mà lại bắt em chờ đợi.

Thời gian của anh hầu hết là vùi đầu vào công việc, mà cả hai chẳng ai kém ai, đều luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, vì vậy mà có ít dành thời gian cho nhau. Có điều Yohan vẫn luôn quan tâm em nhiều hơn em quan tâm anh. Vì em còn ngốc lắm, em còn chẳng lo được cho bản thân mình thì sao lo được cho anh đây?

HanSang ➳ Anh Đào Nở Muộn • 늦은 벚꽃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ