Present - Agatsuma Zenitsu

1.4K 73 6
                                    

"T/b !!!"

Tiếng hét thất thanh ấy bỗng vô tình phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có của khu rừng đại ngàn này.

Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà các tán lá trên những cây cổ thụ lớn không ngừng đung đưa bởi cơn gió vừa lao đến, thắc mắc ở đây là cơn gió này đến chỉ sau tiếng hét kia một vài giây.

"T/b à !! Cứu tôi với !!!"

Chàng trai tầm độ tuổi 16, thân vận đồng phục của một Thợ săn quỷ, đi kèm với bộ đồ là một chiếc haori màu vàng với những hoạ tiết nổi bật, mái tóc cùng màu xen lẫn sắc cam liên tục "nhảy múa" theo nhịp của chủ nhân nó - người đang chạy xồng xộc về phía bạn đang đứng.

Bạn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên-mè-nheo-nào-đó ôm chầm, do ảo giác hay sao mà bạn cảm thấy sức lực của người này thật kinh khủng, cái ôm chặt đến mức hơi thở không thể nào ổn định nổi.

"Zenitsu-san... bình tĩnh nào, thả tôi ra đã."

Nhẹ nhàng trấn an người trước mắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu con trai này gào thét và ôm chặt lấy bạn như một đứa trẻ con ở nhiệm vụ lần này.

Chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như Zenitsu không hét toáng lên làm lũ quỷ phát hiện và lao đến như lũ kiến vây lấy cả hai và cuối cùng bị tách rời, khoảng thời gian ấy thật sự quá đỗi khó khăn với bạn khi vừa phải giao chiến với quỷ, vừa lo lắng không biết cậu con trai kia hiện đang thế nào.

"Rắn !! Vừa có con rắn xuất hiện trước mắt tôi đó !!! T/b sẽ bảo vệ tôi mà phải không !? Phải không !!?"

Cậu ấy vừa ôm chặt bạn vừa gào lên như mọi khi, nước mắt nước mũi lại tèm nhem ra hết cả mặt - hỏng cả gương mặt dễ thương mà bạn luôn nâng niu.

Bạn tra kiếm vào vỏ rồi lại nhanh nhạy rút ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch khuôn mặt Zenitsu. Bạn lại theo thói quen mà càm ràm.

"Thật tình, cậu cứ như vậy thì sao mà cưới vợ được chứ ?" Lông mày bạn theo đó mà chau lại, không biết tới khi nào cậu ấy mới trưởng thành đây.

"Như vậy thì vẫn cưới cậu được mà. Tại sao lại không ?"

Mặc dù vẫn còn sụt sịt vài tiếng nhưng Zenitsu đã bình tĩnh lại mà trả lời câu hỏi vốn chỉ là một câu mà bạn thuận miệng nói ra.

Nhưng câu trả lời lại trái ngược với những gì bạn đã mong đợi, nó khiến bạn nóng ran cả mặt, bạn lắp bắp phủ nhận chuyện đấy nhưng vệt hồng trên má đã bán đứng bạn.

"T/b ? Cậu bị sốt hả ? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa."

Zenitsu theo phản xạ mà đưa mặt cậu lại gần bạn, đôi con ngươi nâu nhạt nhìn chằm chằm vào mặt bạn. Không những thế, cậu ấy còn đưa tay lên chạm vào một bên má đã sớm ửng hồng vì lời nói kia.

Cái tư thế hiện giờ, có một chút ám muội.

"Không có !"

Bạn hét thẳng vào mặt người con trai trước mắt - người mà bạn luôn yêu thương và bảo vệ, chính xác là người thầm thương trộm nhớ của bạn.

Bạn giả vờ bực tức đứng thẳng dậy, không ngoài dự đoán, ai đó đã lập tức bám lấy chân bạn, miệng nhanh nhảu hối lỗi.

"Aaa!!! T/b !! Đừng có như vậy với tôi màaa !"

"Cậu đừng giận nữa. Tôi xin lỗi mà hic !"

Bạn nào có lý do gì để giận, chỉ là quá ngại mà đâm ra nặng lời.

Bây giờ mà có một cái hố thì bạn tình nguyện nhảy vào đấy không chui ra cũng được.

"Tôi yêu cậu lắm nên đừng giận tôi nữa huhu !!"

"K-không có !! Tôi-tôi nào giận chứ."

Zenitsu đột ngột ngừng khóc, lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang.

"Thật sao ?"

Bạn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời nhưng vẫn không nhìn xuống Zenitsu.

" Yayy!! Yêu T/b lắm !!"

Cậu trai tóc màu nắng mừng rỡ ôm bạn vào lòng một lần nữa, có thể thấy rõ nét vui mừng trên khuôn mặt cậu bấy giờ.

Đột nhiên, Zenitsu cuối xuống hôn một cái rõ kêu ở má bạn, thoáng chốc cơ thể bạn cứng ngắc, toàn thân bất động không tài nào nhúc nhích nổi. Cậu ấy ! Cậu ấy vừa thơm má mình !?

"T/b ?"

Thấy bạn không nói một câu làm Zenitsu phải lo lắng hỏi han, sợ bạn xảy ra chuyện gì đó bất ổn.

Bạn dụi đầu vào lồng ngực người con trai cao hơn hẳn một cái đầu, nhiệt độ ở gương mặt không ngừng tăng cao.

"T/b, chúng ta nên về trước đã, ở đây không an toàn, lũ quỷ sẽ đến nữa đó."

"..."

Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng, bạn mệt đến mức không muốn nói chuyện một câu nào, chỉ mới thả lỏng một chút mà cơ thể đã dường như rã rời, bạn mệt mỏi dựa vào Zenitsu, đôi mắt đen tuyền nặng nề khép lại.

"Về thôi Zenitsu. Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm."

....

Giữa khu rừng tăm tối được chiếu sáng bởi ánh trăng bạc, có một đôi trai gái hạnh phúc ra về.

"Xin lỗi Zenitsu-san, cậu đã mệt rồi vậy mà-"

Zenitsu đang cõng bạn về, ngoài cảm thấy hạnh phúc thì bạn khá áy náy, cậu ấy đã mệt mà còn phải cõng bạn, nhưng mà bạn vẫn vui lắm.

"Đừng lo T/b. Tôi sẽ đưa cậu về an toàn, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Author: Mộng Khinh Hoa [ Louis ]

[ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba x Reader ] Beautiful DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ