Edit: Tinh Niệm
Nhưng Tào gia lão gia tử lại biết, Đao Sẹo bị cô đâm trọng thương thành người thực vật.
Lửa giận vừa lúc không có chỗ phát, nên nghĩ dựa vào cái cớ này, phát tất cả tức giận vào trên người cô.
Mà Tô Yên lúc ấy, vừa vặn đi tìm Đại ca Nhị ca.
Kết quả, có thể nghĩ đến.
Đại ca Nhị ca khẳng định không có khả năng giao Tô Yên ra.
Mà Tào lão gia tử mang nhiều người đến, chính là muốn dùng sức mạnh.
Tô Yên chậm rì rì nói
"Sau đó liền đánh nhau rồi, em nghĩ, bắt giặc bắt vua trước. Đem Tào lão gia tử bắt lại, nhưng mà hắn phản kháng, cuối cùng, bị em giết chết."
Quân Vực: "......."
Sửng sốt trong một cái chớp mắt.
Cuối cùng cười ôm lấy cô.
"Không bị thương, cũng không tệ lắm."
Sau đó hôn gương mặt cô một ngụm.
Không nghĩ tới, lúc này Tô Giang Tô Nam vừa vặn đi vào.
Vốn là muốn tới an ủi Tô Yên.
Tô Giang mới vừa đĩnh đạc mở miệng
"Yên Yên, em không cần quá lo lắng, có chuyện gì có ta cùng nhị ca em...."
Lời đằng sau còn chưa nói xong đã thấy được Tô Yên cùng Quân Vực ấp ấp ôm ôm hôn hôn, bèn nuốt đi xuống.
Tô Giang ngốc lăng ở nơi đó thật lâu, giống như mới nhận ra, muội tử nhà mình hiện tại bị một tên nam nhân thúi ôm ở trong ngực.
Người kia vẫn là Túc Cửu Từ.
Sau khi khiếp sợ qua đi, chính là bạo nộ.
"Túc Cửu Từ!!"
Chỉ chớp mắt một cái, đóa hoa nuôi ở hậu viện thế nhưng lại bị heo ăn mất rồi??
Tức giận kêu một tiếng liền muốn xắn tay áo liều mạng với Túc Cửu Từ.
Còn may Tô Nam phản ứng mau, một phen kéo lại.
"Đại ca, bình tĩnh!"
Tô Giang lúc này chỗ nào còn bình tĩnh nổi.
Ngàn phòng vạn phòng, vốn tưởng rằng tên Túc Cửu Từ kia rốt cuộc buông tha.
Không nghĩ tới hắn với muội muội thế nhưng đã âm thầm thông đồng, cặp với nhau!!
Cơ hồ phản ứng đầu tiên của Tô Yên là đem Quân Vực chắn phía sau.
Hiển nhiên, đây là động tác theo bản năng.
Ca ca cô sắp tức chết rồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Còn Quân Vực là nhìn bóng dáng Tô Yên, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm.
Một bàn tay còn nắm tay Tô Yên, cúi đầu nhéo nhéo, sau đó lật qua mu bàn tay, cúi đầu hôn một cái.
Hắn chơi vui vẻ vô cùng, thực cao hứng.
Tô Yên không có phát hiện.
Tô Giang lại là tức đến trợn trắng mắt.
Con mẹ nó, thằng nhãi ranh này thật đúng là muốn lên trời rồi.
Một giờ sau.
Tô gia thính đường.
Tô Yên cùng Quân Vực ngồi cùng nhau, hai ca ca ngồi một bên.
Tô Giang nhìn muội muội hắn có người trong lòng đảo mắt đã quên anh trai.
Trong lòng ghen ghét, lại không có cách nào.
Vừa mới nãy, Tô Nam cũng nói với hắn trong chốc lát.
Thực rõ ràng, hiện giờ muội muội hắn đã không còn là kiều hoa cần bọn họ bảo hộ trước đây.
Cô có thể giết người không chớp mắt, cũng rất thông minh phân tích sự tình.
Cô thực sự trưởng thành rồi.
Ở cái thời loạn thế này, có đủ năng lực sống sót.
Tự nhiên, cô muốn lựa chọn dạng người gì, cùng người nào ở bên nhau cả đời, trong lòng cũng là hiểu rõ.
Đặc biệt là vừa mới nãy phản ứng của Tô Yên là bảo vệ Cửu Từ ở phía sau.
Kia hoàn toàn chính là coi tên nhãi ranh Túc Cửu Từ trở thành người một nhà.
Nếu hai người đã tới tình trạng này rồi, vậy bọn họ vô luận nói cái gì, cũng sẽ không có khả năng tách ra dễ dàng.
Đã thế, chi bằng không cần làm những việc vô dụng đó.
Trực tiếp thành toàn chúc phúc.
Rốt cuộc tâm nguyện của hai người bọn họ cũng chỉ là hy vọng muội muội ngày sau bình an vui sướng.
Xem tên Túc Cửu Từ này, cũng là thích muội muội nhà bọn họ.
Ánh mắt kia, từ khi vừa được Tô Yên che chở đã trở nên nóng rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên
RomanceTruyện này mình đọc thấy khá hay nhưng bạn editor có vẻ ngưng edit bộ này nên thành ra đành tự thân vận động edit tiếp vậy. Mình chỉ là tay mơ mới edit bộ đầu tay này nên có sai sót các bạn hãy nhắc nhở nhé. Mình sẽ edit tiếp từ chương 291 nên bạn n...