seungyoun đã nghĩ, tình cảm của anh và hangyul thật kỳ lạ. hoặc có thể, nó vốn dĩ kỳ lạ ngay từ lúc hai người gặp nhau.
seungyoun nhớ lại, lần đầu tiên đó cũng thật hài hước mà đến giờ khi nghĩ về, anh vẫn bật cười thành tiếng. ngày hôm đó, hangyul có vẻ đi gặp mặt một cô gái tại quán cafe quen của anh, còn anh thì đang ngồi trên xe ô tô đỗ trước cửa để đợi bạn. cửa kính vốn là loại bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào. lúc ngước lên, anh thấy một cậu trai, khoảng đôi mươi, đang đứng vuốt vuốt tóc và chỉnh trang lại quần áo. không chỉ vậy, cậu ta còn đứng ngắm nghía một lúc, rồi bày ra vẻ mặt bản thân vô cùng hài lòng với vẻ ngoài này. nhưng cũng phải thú thật, cậu chàng đó thật đẹp trai. sau khi cậu chàng kia đi vào quán cafe một lúc thì bạn của anh cũng tới, hai người đi cùng nhau. anh cố ý lựa chỗ không quá gần cũng không quá xa bàn cậu bạn lúc nãy, có lẽ do anh tò mò về người kia. cuộc trò chuyện của bọn họ không gay gắt, nhưng có vẻ giống như chia tay.
lần thứ hai khi anh gặp lại hangyul là tại bữa tiệc tân gia của bạn thân anh - kim wooseok. nói tân gia có hơi khoa trương, chỉ là nó và em trai mới tìm được một căn hộ khá ưng ý phục vụ em trai nó đi học đại học, lại lâu ngày không tụ tập nên kiếm cớ ăn mừng. hangyul là bạn thân của yohan - thằng em trai đáng mến của kim wooseok. buổi gặp mặt là lần đầu tiên hai người chính thức làm quen. bởi vì đều là con trai nên chẳng có gì ngại ngùng giữa họ, hoặc cũng bởi vì hangyul không biết, hóa ra seungyoun đã gặp cậu trong một trường hợp hơi đáng xấu hổ một chút. seungyoun phát hiện ra, yohan và hangyul học cùng trường đại học với anh và wooseok, cứ thế, họ trở thành nhóm bạn bốn người rất hay dính nhau.
càng thân thiết, seungyoun nhận ra, hangyul đôi khi rất náo nhiệt nhưng có lúc lại khá trầm lặng. hangyul thích nhảy, một tuần ba buổi sau giờ tan trường đều đến câu lạc bộ nhảy (anh biết điều này là vì seungyoun trong câu lạc bộ âm nhạc, có hôm sinh hoạt câu lạc bộ xong ra về thì gặp hangyul cũng vừa tập nhảy xong), còn cuối tuần thường là sẽ đi làm tình nguyện ở các trung tâm. nói là chơi cùng nhóm, nhưng seungyoun và hangyul ít khi nào đi riêng với nhau. seungyoun biết những điều trên kia thực ra là do tình cờ, chứ không phải do hangyul nói nên anh biết. anh đã nhìn thấy thằng bé chơi với mấy đứa nhỏ ở trong bệnh viện khi đến thăm một người bạn. khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hangyul, anh đã ngẩn ngơ mãi (vì nhóm toàn là con trai nên làm gì có chuyện mấy người họ cười dịu dàng với nhau bao giờ). kể từ hôm đó, seungyoun bắt đầu có những "cuộc hẹn" hai người với hangyul. đôi khi là gặp nhau khi trở về sau giờ sinh hoạt, anh sẽ đề nghị đưa hangyul về nhà thay vì để cậu bắt xe bus. hoặc tận dụng những ngày anh em họ kim về gặp phụ huynh sẽ rủ cậu đi chơi bóng rổ, sau đó làm vài ly cùng vài xiên thịt nướng. thân hơn một chút, anh bắt đầu cùng cậu tham gia những hoạt động tình nguyện cuối tuần. hangyul từng bất ngờ mà hỏi "em không biết anh lại quan tâm cả những hoạt động này đấy?". seungyoun không thể nói cho cậu biết rằng, thực ra là do anh muốn đi cùng cậu thôi. có lẽ vì nụ cười của cậu ngày hôm ấy, dịu dàng như một cơn gió, khiến anh cảm thấy muốn hiểu nhiều hơn về cậu, dần dà, nảy sinh cảm giác yêu thích, muốn bên cạnh cùng làm mọi việc với cậu. anh không biết cảm giác vủa hangyul đối với anh là gì, nhưng chắc chắn không có sự bài xích, điều đó khiến anh cảm thấy tốt, và ít nhất là anh có cơ hội.
nửa năm sau khi quen biết hangyul, seungyoun nghĩ, đã đến lúc nói ra rồi. nói cho cậu biết, anh thích lee hangyul. ngày hôm đó, sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện, anh đã rủ hangyul cùng chơi bóng rổ. vẫn như mọi lần, hai người "vờn nhau" một lúc thì nằm phịch xuống sân. hai người nằm cạnh nhau, seungyoun không biết nên bắt đầu như thế nào thì đã nghe thấy tiếng của hangyul, ý tứ pha chút cười đùa:
- gần đây em thấy tần suất chúng ta xuất hiện riêng cùng nhau hình như nhiều hơn bình thường, anh em họ kim bị chúng ta bỏ rơi rồi
- hai người họ còn đang bận yêu đương mất rồi, không ai rảnh để ý chúng ta đâu
- anh nói cũng đúng
hangyul cười cười sau câu nói của seungyoun. nhưng mà đó là sự thật. kim wooseok gần đây rất quấn quýt người yêu, còn kim yohan, đang mải theo đuổi một em khóa dưới, thế nên hai người bọn họ mới có nhiều không gian riêng như hiện tại. trầm lặng một lúc, seungyoun nghĩ, mình nên nói ra, vì thế anh bắt đầu trầm giọng, có chút nghiêm túc:
- hangyul này, em nghĩ sao nếu anh thích con trai?
hangyul quay sang nhìn anh, có chút bất ngờ. khi nhận ra trong ánh mắt anh không có chút nào giống đùa, cậu đã suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới lên tiếng:
- cũng bình thường mà ạ. chỉ cần là thích thôi, đâu có quá quan trọng vấn đề nam - nữ đâu. chỉ cần...ừm... thật lòng thôi - hangyul nhấn mạnh.
- ừm. anh đang thích một cậu bạn đẹp trai, cậu ấy tự nhận vậy đó, đáng yêu nhỉ? anh thích cùng cậu ấy chia sẻ âm nhạc, thích rủ cậu ấy đến những quán nướng ven đường làm vài ly, sau đó cùng cậu ấy đi dạo một chút cho tan cồn. anh thích cùng cậu ấy chơi bóng rổ, thích những cuối tuần nhìn cậu ấy chơi với lũ trẻ hoặc chăm sóc những người lớn tuổi. cậu ấy tốt tính lắm dù vẻ ngoài có hơi hung dữ một xíu. cậu ấy lúc cười thật sự rất đáng yêu, lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xinh, anh nghĩ, mình thật sự rất thích cậu ấy.
hangyul có chút bất ngờ mà yên lặng. seungyoun giống như đang nói về cậu vậy. hangyul chưa kịp hỏi lại đã thấy người kia lên tiếng:
- đúng rồi. em không nghĩ nhầm đâu. anh thích em, lee hangyul. anh thích dáng vẻ của em, thích sự nhiệt tình, thiện lương của em. có thể em sẽ thấy có chút kì quặc vì anh chưa từng thể hiện ra, nhưng anh thật sự rất thích em. em có muốn sau này tiếp tục cùng anh làm những việc chúng ta vẫn hay làm. em... có muốn trở thành bạn trai của anh không?
hangyul có chút không biết phải nói gì. đúng là vì seungyoun chưa từng thể hiện ra khi ở bên cạnh cậu, nên cậu vẫn chưa thể tin được rằng seungyoun vừa tỏ tình với mình. cậu đối với anh không hiểu biết quá nhiều. nhưng hangyul thừa nhận, cậu thấy rung động với seungyoun. cậu đã từng nghĩ mình thật kỳ lạ khi thích anh, nhưng cậu thích những lúc chỉ có hai người cạnh nhau như này, cùng nhau làm những việc hai người đều thích. seungyoun rất hợp với cậu, lúc cần náo nhiệt sẽ náo nhiệt, lúc cần yên lặng sẽ yên lặng, đây là điều cậu ít khi tìm được khi ở gần yohan (thằng bạn này của cậu luôn náo nhiệt mọi lúc mọi nơi, đôi khi khiến cậu chỉ muốn đá nó đi chỗ nào xa xa). một lúc lâu, hangyul chầm chậm lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt seungyoun:
- có thể anh cũng sẽ thấy kỳ lạ, nhưng em cũng thích anh. không biết là từ bao giờ, chỉ là mỗi lúc bên cạnh anh em đều thấy rất thoải mái, rất tốt đẹp. có lẽ tình cảm này hình thành dần dần khi chúng ta bên cạnh nhau, tuy là chưa nhiều để nói thành yêu, nhưng chúng ta hãy thử cho nó cơ hội để biến thành tình yêu đi.
cả hai cùng cười, là nụ cười dịu dàng nhất mà đối phương thấy được. tình cảm của bọn họ thật kỳ lạ, không biết lúc bắt đầu, và cũng chưa định được ngày kết thúc. anh và cậu, cứ thế ở bên cạnh nhau, giành tình cảm cho nhau và nhận được sự đáp trả của đối phương. đó là một loại hạnh phúc. seungyoun chưa từng kể cho hangyul nghe về lần đầu tiên anh gặp cậu, chắc là nên đợi một dịp đặc biệt nào đó, chẳng hạn như ngày tình cảm hai người được thăng cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungyul - kỳ lạ
Fanficvẫn là tiêu đề và nội dung có thể không liên quan hoặc là có chút xíu lan quyên, mình không biết nữa... mình có cảm giác truyện khá là cụt, kiểu không đến nơi đến chốn ấy, nhưng lại không biết nên viết tiếp như thế nào nên chỉ có thể kết như vậy, có...