Chap 6

1K 24 0
                                    

  Trong tình yêu, niềm đau dữ dội là niềm đau trong nhung nhớ.

             Nhưng niềm đau lớn nhất đó là phải yêu trong vô vọng (Abraham Cowley)

"Bumkin country, xin đừng yêu anh. Ngay cả bản thân anh ko tin có hạnh phúc làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho em"

Yi Jung ngắm nhìn khuôn mặt Gaeul trong tấm hình rồi cất vào trong tủ.Bên kia phòng Gaeul cũng đang nhìn tấm hình, nước mắt không nhìn rơi.Nhớ lại những lời Yi Jung nói, lòng cô đau như cắt. Anh ấy biết rõ tình cảm của cô nhưng ko dám đón nhận hay vì anh ko có tình cảm với cô. Cả đêm dài cô trằn trọc suy tư."Mình có nên từ bỏ hay không?"

"Gaeul, em ko ăn sáng sao. Dậy đi, gần trể giờ làm đó" Yi Jung gõ cửa phòng hối thúc Gaeul đi làm

"Em ko muốn ăn. Anh cứ đi trước. Hôm nay, em có việc làm bên ngoài.

Đầu giờ chiều mới trở về công ty" Gaeul nói vọng ra từ trong phòng,cô ko dám mở cửa, cô sợ anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô.

"Thôi được, anh đi trước" Yi Jung chần chừ một giây lát trước phòng Gaeul, trước khi đi làm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gaeul, em về chưa, anh đưa em về" Yi Jung nhắn tin cho cô

"Em có hẹn với Jandi, tối nay chắc sẽ về trể"

"Khi nào đi chơi với Jandi xong, gọi điện, anh sẽ đến đón em"

"Ko dám phiền anh, em có thể đi xe buýt " Gaeul vội vàng cúp máy ngay. Cô ko muốn về nhà, ko muốn gặp Yi Jung, gặp mặt anh ko biết phải cư xử ra sao. Một mình cô lang thang qua các nẻo đường. Nhìn thấy nhiều đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau, cô ko khỏi chạnh lòng.

"Ah...ăn cướp...bắt hắn lại...làm ơn bắt hắn lại" Gaeul la lên cầu cứu những người xung quanh. Mải suy nghĩ mong lung nên tên cướp thừa cô hội giật túi xách của cô

" Mày gan lắm, dám giật đồ trốn đông người này sao? Đứng lên" Một thanh niên trẻ đã rượt đuổi theo tên cướp khi nghe tiếng người cầu cứu

"Túi của cô đây, cô xem có mất gì ko?"

Chàng thanh niên trả túi xách lại cho Gaeul sau khi giao tên cướp đó cho cảnh sát. Gaeul mừng quýnh, xem lại đồ đạt trong túi. Cô kiểm tra quyển nhật ký và sợi dây móc điện thoại cô dự định tặng Yi Jung có còn koi.Cô chưa kịp cám ơn người thanh niên giúp mình thì anh ta đã bỏ đi

"Ko biết anh ấy tên gì nữa.Làm sao mới cám ơn anh ta" Gaeul nghĩ thầm trong bụng, rồi trở về nhà.

Trong nhà chỉ còn bóng đêm, có lẽ Yi Jung đã ngủ, cô rón rén từng bước chân, sợ đánh thức Yi Jung dậy

"Em có biết mấy giờ ko mà bây giờ mới trở về" Gaeul giật mình nghe giọng nói Yi Jung phát ra trong bóng đêm

"Anh chưa ngủ sao. Anh chờ em có chuyện gì?"

"Anh ko có chờ em. Anh chỉ định uống chút nước "

Yi Jung cố gắng che giấu nỗi lo lắng anh dành cho cô. Cô đã ở bên ngoài suốt buổi tối,ko biết cô đi đâu, làm gì,  ko gọi điện về nhà,ko trả lời điện thoại của anh. Anh biết cô chỉ dùng Jandi né tránh anh vì hiện Jandi và Jun Pyo đang ở Hong Kong

Perhap LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ