nắng hạ

4K 153 0
                                    

[reup]

tiếng ve kêu râm ran, rợp kín bầu trời trong vắt không một gợn mây. viên hựu vui vẻ kéo tay người bạn tên mẫn khuê của mình, nó muốn rủ cậu ra bờ sông để bắt cua bắt ốc.

- ở đây không có thư viện, buồn thật đấy, nhưng mà chỗ này đẹp ghê.

cả hai người đang ở quê nhà của mẫn khuê. vốn dĩ khi rủ viên hựu tới đây, mẫn khuê không nghĩ rằng cậu bạn của mình sẽ vui vẻ chạy đi chơi khắp nơi khắp chốn, cậu tưởng nó sẽ chỉ yên vị trong nhà với cặp kính dày cộp trên sóng mũi cùng đống sách cũng dày không kém.

nắng chiếu xuyên qua tán cây, in trên nền đất những hình thù kì dị, viên hựu vui vẻ ngồi trên những viên sỏi tròn tròn, nó cầm lấy một viên, ném xuống mặt nước kêu lên những tiếng lõm bõm lõm bõm.

- mai mình sẽ lại đưa cậu đến đây.
- được thôi. nhưng mình cần một cái mũ, nắng quá.

mẫn khuê bật cười, bẻ một cành cây khế lốm đốm những bông hoa tím ngắt xuống, đội lên đầu nó.

- mũ đấy, đẹp không?

viên hựu bĩu môi, nó định lấy xuống thì mẫn khuê đã kịp cản.

- đội đi, cậu bị cảm nắng mắc công mình lại vác cậu về.

hựu khịt mũi chăm chăm nhìn khuê, đến khi khuê quay sang hỏi nhìn gì lâu thế thì mới quay đi.

khuê lội xuống sông bắt một con cá về để cho bố nướng, xong xuôi, cậu cầm con cá về, không quên dắt theo hựu đang thán phục nhìn mình.

trưa hôm sau. hai đứa lại len lén trốn đi khi cả nhà đã đi nghỉ hết.

khuê lại bẻ một nhành cây xuống, nhưng là cây bằng lăng cũng đã nhuộm những màu tim tím.

hôm nay tự nhiên gần bờ sông lại có hai cái xích đu làm bằng lốp xe cũ với dây thừng. hựu thích thú chạy đến, ngồi lên nó, đập đập cái bên cạnh ý bảo khuê cũng lên ngồi đi.

khuê nhìn hựu, trong lòng dâng lên một cỗ yêu thương. khuê từ lâu đã chẳng coi hựu là bạn thân, cậu coi nó như là tri kỉ, là mảnh ghép còn lại của đời mình, là kho báu mà mình đang tìm kiếm. cậu chạy đến, ngồi xuống xích đu.

- khuê à, cậu sẽ làm bạn thân của mình suốt đời chứ?

nó chẳng biết từ khi nào, nó chỉ muốn ở bên khuê thật lâu, thật lâu thật lâu, đến khi chết đi cũng chỉ muốn ở cạnh khuê. có gọi là yêu không?

chắc chắn là yêu, yêu rất nhiều.

nó run run cầm lấy tay của khuê, giờ nó cũng không hiểu mình đang làm gì.

nắng vàng giòn, làm cho người ta ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với trái tim nặng trịch tình yêu của hựu. nắng có vàng, có sáng đến mức nào, giờ nó chỉ thấy mông lung, trời đất tối sầm, vì cảm giác môi chạm môi quá đỗi khác biệt.

lẩm bẩm vài câu xin lỗi, nó chạy vội đi.

khuê chạm nhẹ lên môi mình, ngay từ đầu, cậu đã cố xoá bỏ những cảm giác khác lạ của mình với hựu, cậu nghĩ nó không giống cậu. nó cần một mái nhà với một cô vợ xinh đẹp và một đứa con kháu khỉnh, khác với khuê chỉ cần mỗi mình nó là đủ.

chẳng nhẽ... viên hựu cũng giống như cậu?

hựu đứng trên cầu, tay dựa vào lan can, bây giờ đã là hoàng hôn, nắng không còn màu vàng giòn nữa mà thay vào đó là màu đỏ rực, ráng vàng chỉ còn trên những đám mây nặng nề bay ngang qua. nó không biết mình đã chạy bao lâu, xa đến mức nào, nó chỉ biết đây là nơi nó và khuê gặp nhau lần đầu.

lúc đó viên hựu cảm thấy thế giới như sụp đổ, vì nó lạc mất bố và mẹ, nó bó gối chỉ biết ngồi khóc. rồi khuê đến như thiên sứ, cậu ân cần hỏi nó có sao không và cùng nó đi tìm bố mẹ.

hựu bây giờ cũng như vậy, chỉ biết bó gối xuống, nhưng nó không khóc, nó không muốn khóc, nó muốn khuê đến và đem nó về nhà.

quả nhiên, khi hựu ngồi lâu đến mức chân cũng đã bắt đầu râm ran tê, nó nghe thấy tiếng chạy của khuê bình bịch trên nền đất.

nhìn thấy khuê, nó mới nức nở như một đứa trẻ bị giành mất que kem mát trong ngày hè, nó vồ lấy khuê rồi khóc tợn.

khuê vuốt vuốt lưng nó, đợi nó hết khóc.

- nào, về với mình.
- chân mình... tê quá, không đi được.

khuê bật cười, cậu đưa lưng về phía nó rồi bảo nó lên, cậu cõng nó về.

hựu leo lên lưng khuê, vui vẻ hít hà mùi cỏ khô đặc trưng.

- viên hựu này?
- mình nghe.
- cậu... có thích mình không?

hựu giật nảy mình.

khuê dừng lại, nói một hồi.

- nếu như cậu cũng thích mình, hãy thơm mình một cái, còn không thì cốc đầu mình cũng được.

hựu không chần chừ mà hôn thật lâu lên gò má đỏ ửng của ai đó. khuê như có pháo hoa nổ trong lòng, cậu cười rộn lên, lần này không cõng viên hựu nữa, cậu chuyển sang bế hựu.

hoàng hôn thì tắt nắng, khuê và hựu thì tắt chế độ thẹn thùng mà về với nhau.

mùa hè càng nắng càng đẹp, và càng trân quý hơn khi có ai đó cùng trải qua mùa hè tươi mát cùng mình.u

[oneshot collection] just meanie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ