62 4 0
                                    

hại tương tư bất đắc tương tư,
tương tư kỉ đa thiên phúc...

- tô thi đinh -

nắng vàng nghiêng mình rơi trên mảnh tường trắng vừa mới quét lại vôi, đem theo chút tâm tình đậu trên mái tóc đen nhánh của thiếu nam. thanh tùng ngồi trên bậu cửa sổ, đem mái đầu nhỏ nhắn vô lực tựa vào thành kính. mong manh đến vô cùng! tựa như giờ phút này, em chỉ cần cử động thật nhẹ, thở thật khẽ khàng đến đâu đi chăng nữa, cơ thể cũng có thể khuỵu ngã. sàn gỗ lạnh lẽo vô cùng.

buổi chiều nắng ấm, mà ngôi nhà lại có vẻ đơn sơ u buồn...

thanh tùng nheo nheo đôi mắt bé tí của mình, em khó chịu với ánh mặt trời. ba giờ chiều, nắng chẳng dịu đi, đã gắt lại càng thêm gắt. dường như em chẳng bao giờ thích cho được cái nắng nóng như này của miền nam.

em giấu cái thở dài, đôi mắt lần nữa khẽ nhắm lại, đem mọi nhu hòa trong đôi con ngươi đen láy giấu kín đi. cơn gió mát từ sau vườn len vào nhà, mang theo mùi hương của loài hoa nhài. cơ thể cảm thấy một chút thoải mái, biếng nhác.

thanh tùng nghĩ đến biển, đồi cát trắng. nắng cũng ngập khoảnh trời, rơi xuống màn biển lấp lánh những đốm sáng. rồi cả cảm giác phỏng rát đôi bàn chân trần khi chạm trên cát mịn.

miền nam nóng đến oi bức, nhưng em lại thích cái nóng của miền biển đến vô cùng. cái nóng oi ả hòa cùng chút gió mát, khẽ mơn trớn vành tai cùng tấm lưng gầy của em.

thật nhớ những ngày ở biển mà...

nắng cuối ngày đã tàn thật rồi, đem một mảnh đêm đen treo lên. gió biển lành lạnh thổi vào bờ. cát trắng vùi sâu bàn chân em. thanh tùng đem bước chân dài dọc khắp đường bờ biển, nhìn những cột đèn cứu hộ đã sáng lên. ven đường, các xe đồ ăn vặt đêm đã nhốn nháo.

em từng ước, mình có thể cùng biển hòa làm một.

dáng thiếu nam cao gầy đứng lặng giữa màn đêm, trước mắt là biển rộng mênh mông, ngoảnh lại là dòng người tấp nập. khẽ nghiêng đầu, đôi con ngươi đen láy của thiếu niên thoáng chút dao động. có lẽ em không biết, khoảnh khắc ấy, dường như có một vì sao rơi vào mắt em...

đình nam cảm nhận cát đang vùi chôn chân mình, song lại đem cảm giác ấy đi tận hưởng. hắn khẽ nghiêng đầu, thuận mắt nhìn thấy dáng thiếu niên nhu hòa. gió thổi, chạm vào mắt hắn, má hắn, và cả cánh môi khô khốc của hắn. vô cùng nhu thuận, đem nụ hôn ấy trao lại cho thiếu nam đứng cách đó không xa, chạm vào tóc đen nhánh của em.

đình nam nheo mắt cười với người kia. nụ cười hết mực khuynh thành, thanh tùng biết đời này mình đã mang tương tư rồi.

rót tương tư vào sâu trong ánh mắt, rót tương tư đem ôm ấp nụ cười người, để sau này đổi lại, là đau khổ chạm ngõ đau khổ, bi thương đến vô cùng.

coru - trường tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ