Chương 1

419 43 15
                                    

Cậu tên là Yoru...chỉ là Yoru thôi, cậu đã từ bỏ cái họ của mình...từ rất lâu rồi. Cậu...là người được các vị Thần ban phúc, sức mạnh của cậu là không có gì bàn cãi...nó vô cùng nghịch thiên. Với sức mạnh này...nhân sinh sẽ rất nhàn rỗi mà có thể sống yên ổn qua ngày nhưng là...làm sao đơn giản thế được cơ chứ?

Ngoài cậu ra, còn có một vài người khác được Thần ban phúc, họ sẽ nhận được một sức mạnh đặc thù và tuổi thọ sẽ được kéo dài nhưng...đổi lại...họ phải lang thang từ thế giới của mình đến một hoặc nhiều thế giới khác để tìm kiếm những mảnh vỡ rải rác khắp nơi của vị Thần đã ban phúc cho họ. Khi hoàn thành điều vừa rồi thì hoặc là họ chuyển sinh sang kiếp thứ hai với sức mạnh, kinh nghiệm và ký ức của kiếp trước hoặc là khảo nghiệm phong chức trở thành Thần. Đa số là chọn cái sau ╮(╯▽╰)╭

Họ thì hay rồi, chỉ có một hoặc hai vị Thần ban phúc. Còn cậu? Ít nhất là trên mười vị! Nên mất nhiều thời gian hơn họ rất nhiều! Cứ xong một vị là phải chọn chuyển sinh rồi tiếp tục tìm mảnh vỡ cho vị tiếp theo. Cho đến bây giờ là xong vị Thần cuối cùng và đây cũng là hết kiếp 99 của cậu. Phải nói là dù hơi mệt nhưng nhờ đó mà cậu biết được rất nhiều loại hình thức chiến đấu và kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bây giờ là kiếp cuối cùng của cậu vì việc tìm mảnh vỡ cho các vị Thần đã xong, giờ là đến lượt cậu...Các vị Thần đã âm thầm phong cậu thành Thần, một vị Thần bất tử và vô tận, sức mạnh của cậu không được phép ban phúc cho bất kì ai nên cậu phải tự mình đi tìm những mảnh vỡ của chính bản thân. Thật sự mà nói, cậu-vô-cùng-uất-ức nhưng sau đó cậu liền vui vẻ vì biết mình chỉ có mười mảnh vỡ, đã thế, nó chỉ nằm trong một thế giới và một vị trí duy nhất, đúng thế, nó-chỉ-nằm-im-một-chỗ! Có khi vừa chuyển sinh xong liền thấy luôn, không những thế lại còn có rất nhiềuuuu~u thời gian để vui chơi!!! Nghĩ thôi mà đã thấy vui lắm rồi!!

[...]

Mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở trong một...cái hang động? Liếc nhìn xung quanh chỉ thấy cây cỏ với vài quặng đá...ma thuật? Vậy đây là dị giới à? Chuyển tầm nhìn xa hơn một chút liền thấy một con...slime màu xanh!? Trước mặt bé slime là một con rồng!!? Mà hình như bị phong ấn rồi thì phải a?

Yoru bước đến chỗ hai sinh vật một yếu(!?) một mạnh, một slime một rồng

"Chào?"

Hai sinh vật liền quay sang nhìn Yoru chằm chằm làm cậu chảy cả mồ hôi lạnh đầy lưng

'Một anh trai?'

"Một thằng nhóc?..."

Anh trai? Bé slime nghĩ cậu trẻ vậy sao?

Yoru chỉ để ý bé slime thôi còn lão long nọ thì cậu không để tâm lắm, nhìn vừa xấu vừa già, không vừa mắt cậu

"Không! Ngươi là một vị Thần phải không? Sao lại ở đây!?"

Lão long bỗng gào thét ầm ĩ lên, Yoru ngạc nhiên nhìn

"Làm sao ngươi biết!?"

Cậu chỉ mới được phong thành Thần không lâu, làm sao mà con rồng này nhận ra!?

"Với cái luồng khí mạnh liệt thế kia mà nhìn không ra thì ta mù chắc rồi!"

Yoru chỉ gật gù đã hiểu rồi quay sang ôm bé slime lên mà chọc chọc vài cái

"Cậu tên gì nào?"

'Tôi vừa được đặt tên là Rimuru, Rimuru Tempest'

"Cậu không biết cách nói sao?"

Nãy giờ chỉ đọc suy nghĩ của Rimuru thôi, cậu muốn nghe xem giọng của bé slime đáng yêu này sẽ như thế nào

'Đúng vậy, nhưng tôi nhìn được'

Yoru nhìn qua con rồng già, chắc là lão long này giúp Rimuru nhìn được, còn đặt tên cho nữa mà, có-ý-tứ. Cậu híp híp mắt nhìn

"Còn ngươi tên gì?" Con rồng xấu xí

"Ta là Bạo Phong Long Veldora. Veldora Tempest. Còn nữa, ta không có xấu cũng không có già!! Nếu già thì cũng không bằng ngươi!! Đừng tưởng là Thần thì ngon!"

"...Được, ngươi nói đúng"

Đúng là cậu già thật, trải qua cả 99 kiếp lận mà nhưng cậu nhìn rất trẻ a!!

Veldora : ...

Rimuru : ...

Cậu ngượng ngùng ho khan một cái, đặt Rimuru xuống

"Khụ...Ta là Yoru, chỉ Yoru thôi. Ta là vị Thần của sự bất tận, luôn luôn trường tồn mãi"

'Cậu không có họ sao?'

Rimuru nhảy lên nhảy xuống rồi nhìn cậu, Veldora cũng thắc mắc nhìn cậu

"Họ? Đã bỏ nó lâu rồi..."

Giọng Yoru liền trở nên âm trầm, sắc mặt cũng theo đó mà có xu hướng giảm xuống

'Nè nè nè...Hay cậu dùng họ của bọn tôi đi'

Rimuru nhảy vài cái rồi an tọa trên tay cậu mà vui vẻ đưa ra ý kiến

"Hừ..."

'Nếu cậu không muốn th-'

"...Tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận cái họ này của cậu..."

Yoru lúc đầu rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ cảm thấy ấm lòng như vậy nhưng sau đó cậu cũng ngượng ngùng trả lời rồi quay mặt sang chỗ khác

Rimuru : A!? Hai người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này đều có vẻ rất ngạo kiều!?

"Mà Vel bị phong ấn chắc cũng lâu rồi nhỉ? Không muốn thoát ra sao?"

"Muốn chứ nhưng mà ta không phá được! Nếu không thì ta sẽ chả gặp được hai ngươi ở đây đâu..."

Ngón tay Yoru gõ gõ vài lên phong ấn, khá cứng. Không phải cậu không phá được nhưng quyền hạn chưa đủ để tạo ra một tác động lớn và mạnh đến vậy, cậu phải tìm được mảnh vỡ để đạt phá bỏ giới hạn...

Có cách nào không?
.
.
.
A! Rimuru hình như sở hữu kỹ năng có khả năng phá vỡ phong ấn thì phải!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tensei Shirata Slime Datta Ken) Kẻ Mạnh Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ